Bảo Bình ưu sầu nằm trên ghế sofa màu đỏ, trằn trọc mãi mà anh cũng chẳng thể ngủ được. Đôi mắt anh dần dà đã có quầng thâm, ánh mắt thì dại ra, tình trạng đã diễn ra rất nhiều lần vì mất ngủ nặng nề từ một tháng trước.
Sau khi anh đề nghị chuyển ra sống một mình với ba mẹ, họ cực kì không chấp nhận lời đề nghị của anh và cố chấp bắt ép anh phải sống chung với họ.
Chẳng qua sống trong chính ngôi nhà như cái tù thì thà rằng biến anh thành người vô gia cư thì hơn. Cuối cùng vẫn là anh chiến thắng cuộc cãi vã ấy, họ đành phải để anh thuê trọ và mỗi tháng chu cấp tiền mỗi tháng cho anh.
Họ có lòng vị tha như thế ư?
Bảo Bình đành bật cười, đáng sợ nhất là lòng người đấy. Anh phải trả một cái giá đắt để được điều kiện quá thuận lợi này.
Lúc trước người anh trai đã khuất của anh có nguyện vọng thi vào trường quốc tế với nghành luật. Nhưng anh thì không, thứ anh đam mê không phải là những nguyên tắc vô vị kia.
Chất xám của anh là dùng để sáng tạo.
Nhưng mà bây giờ anh phải từ bỏ ước mơ để rời xa chốn địa ngục ấy. Rõ ràng không đáng chút nào, anh hiểu chứ.
Họ nghĩ anh nghe lời à. Chắc họ cũng không ngốc đến mức đó chứ.
Một khi anh bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, anh có sự tự do, anh được tự bay lượn và dang đôi cánh tung cao trên bầu trời thì chẳng ai cản bước được mọi quyết định, đam mê, sở thích của anh.
Họ sẽ phải hối hận vì ngày hôm đó chấp thuận lời đề nghị ấy. Mà nếu họ không chấp nhận, kiểu gì anh cũng cuốn gối đi thôi.
Cuối cùng vì mải mê trầm tư suy nghĩ mà Bảo Bình đã ngủ lúc nào chẳng hay. Chiếc phòng lại lần nữa rơi vào biển người tĩnh lặng.
———
"Ây da, ây cha cha cha..." Xử Nữ vừa đọc cuốn sách trên tay vừa rên rỉ như ông cụ non.
Vì bị tra tấn quá lâu, tai của Cự Giải không thể tiếp tục nghe được nữa. Cậu trừng mắt cốc đầu Xử Nữ rồi oán giận nói: "Mới sáng sớm ra mà cậu than thở như sắp chết rồi ấy."
"Đúng đúng..." Xử Nữ khóc không ra nước mắt nằm dài trên bàn: "Tớ sắp chết thật rồi..."
Cự Giải bật cười: "Gì thế?"
Xử Nữ đen mặt tiếp lời: "Tớ quên học bài... tớ quên học bài đấy!"
"Hề hề." Cự Giải ôm bụng cười một tràng sảng khoái, nếu mà người ngoài nhìn vào còn tưởng Xử Nữ là tên lập dị ấy chứ.
Xử Nữ liếc mắt một cái rồi nói: "Đừng có cười trên nỗi đau của người khác."
Cự Giải mặc kệ, đâu có gì sung sướng hơn việc cứa dao vào lòng người khác cơ chứ. Xử Nữ không buồn liếc mắt tới, vừa lật trang sách mới vừa nhàn nhạt mở miệng: "Lúc xem camera có chuyện gì à?"
Giữa một tràn cười vô tư lại đột nhiên yên ắng, Cự Giải im lặng giả điếc.
Xử Nữ không để ý mấy, cậu tiếp tục nói: "Tớ là bạn cậu."
Đúng, cả hai là bạn. Vì là bạn nên Xử Nữ mới để ý, mới tinh tế nhận ra rằng bạn mình có vấn đề. Nếu đổi lại là người khác, một cái liếc mắt Xử Nữ cũng lười làm.
Đôi hàng mi Cự Giải khẽ rung, không phải là không thể nói, chẳng qua là rất khó mở lời. Cậu không thể nào biến một người đang hưng phấn với cuộc đời lại lặng lẽ ngắm nhìn đời bằng đôi mắt ngỡ ngàng hoang mang. Cự Giải có quá nhiều phiền muộn, lòng rộn ràng bấp bênh.
Lần này Xử Nữ không đủ kiên nhẫn, cậu quay đầu nhìn Cự Giải, rõ ràng là cậu nhìn ra được tâm tư bấp bênh ấy, nhưng lại không hiểu lý do vì sao.
"Khó nói lắm à?" Xử Nữ thở dài.
Cự Giải ngước mắt lên, khẽ gật đầu.
"Được rồi, tớ không hỏi nữa." Xử Nữ nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, lại lần nữa lên tiếng: "Tớ vẫn ở đây, nếu muốn nói, tớ sẵn lòng. Đừng mang tâm tư nặng trĩu ấy nữa, tớ, Nhân Mã và Sư Tử đều là bạn cậu, nếu cậu xem bọn tớ là bạn, bọn tớ có quyền được lắng nghe cậu với quyền hạn của một người bạn."
Cự Giải mỉm cười: "Ừ, cảm ơn nhé."
"Vậy vấn đề là vì sao?" Xử Nữ dựa vào ghế nhướn mày.
"Có hai vấn đề." Cự Giải lại bồi thêm một câu: "Vấn đề nào cũng nghiêm trọng."
"Vào trọng tâm đi."
Cự Giải cười cười: "Tớ biết lý do hai thằng ngốc ấy giận nhau rồi."
Xử Nữ cũng không tỏ ra ngạc nhiên là mấy, ngược lại bản thân cậu cảm thấy rất buồn cười, không cần biết lý do gì, chỉ cần biết hai đứa nó giận nhau là y như rằng lần nào cũng như lần đấy. Mặt một đứa thì như đưa đám, một đứa thì như thất tình. Bọn nó giận nhau nhưng người khổ là Xử Nữ và Cự Giải.
Đương nhiên cũng không thể trách hai đứa nó được, có lẽ thích một ai đó khó hơn tưởng tượng nhiều. Thật ra cho dù là lý do gì, thứ đưa bọn nó đi vào vòng lặp cãi vả giận hờn như thế là chính suy nghĩ của bản thân bọn nó. Khi mà một đứa nghĩ rằng đây là tình bạn, một đứa lại nghĩ rằng mình đã lỡ rung động với cái người xem mình là bạn thân nó khó tả lắm.
Tình bạn và tình yêu khác nhau, đừng tự hỏi xem nó khác thế nào. Nhìn vào là biết, nếu đã xem đó là tình bạn, cách đối xử và tâm tư rất đơn thuần, nhưng một khi đã xem đó là tình yêu, chắc chắn tâm tư cứ như treo trên một cành cây, chỉ cần lung lay nhẹ thôi là có thể gãy.
Và chỉ cần một bên tình bạn một bên tình yêu, ta có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn.
"Nói chung lần này toang chắc rồi, Nhân Mã sai hoàn toàn, sai không cần biện minh, cái sai của nó không cần phải giải thích gì cả. Nó hết cứu rồi." Cự Giải bất lực.
"Làm gì ghê vậy." Xử Nữ bật cười: "Là sao?"
Cự Giải nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi: "Biết Truy Âm không?"
"Biết, là cô gái Sư Tử thích hồi lớp mười đến giờ."
"Đó! Vấn đề là ở đó đó!" Cự Giải đột nhiên đập bàn lớn tiếng nói.
"Gì vậy cha nội." Xử Nữ nghi hoặc nhìn Cự Giải.
Xử Nữ đột nhiên im lặng, sau đó dưới sự suy đoán đáng sợ của bản thân mà mở lời: "Ê từ từ, cậu đừng có nói..."
Thế là bầu không khí rơi vào khoảng lặng, Xử Nữ trố mắt dường như không tin vào suy nghĩ của mình, còn Cự Giải im lặng như ngầm thừa nhận.
"Có khi Nhân Mã ăn không được phá cho hôi." Xử Nữ lẳng lặng nói.
Quả nhiên là bạn, không cần giải thích rõ cũng hiểu được mạch não của Nhân Mã. Cự Giải thầm phán.
"Cậu đúng là chơi với cậu ta từ sớm, hiểu rõ thật."
Xử Nữ cười khinh: "Chẳng phải cậu cũng vậy ư? Chẳng qua là tìm tớ để xác nhận xem có phải chỉ mình cậu là nghĩ vậy không thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/12 Chòm Sao] Năm Ấy, Em Là Giấc Mộng Đẹp Của Thời Thanh Xuân
FanfictionThể loại: trúc mã trúc mã, gương vỡ lại lành, chữa lành, ông trời se duyên, nhất kiến chung tình, tình hữu độc chung, hiện đại, nhiệt huyết, ấm áp, thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, ngược, nhiều CP, 18+, HE. Tác giả: Boocj. Ngày viết: 9/9/202...