Chương 14

423 44 0
                                    

Rốt cuộc Cự Giải lại không nói gì nữa, Xử Nữ cảm thấy lúc cần Cự Giải câm miệng thì cậu ta rất ham nói, lúc cần nói thì như thằng câm.

"Vấn đề thứ hai là gì? Cậu có định nói hay không vậy hả?" Xử Nữ mất kiên nhẫn la lớn.

Vì lớp học đang vào buổi sáng nên gió thoang thoảng lùa qua từng khe cửa sổ, tốp học sinh tụm năm tụm bảy ồn ào, tốp học sinh khác lại bận bịu cắm đầu học bài, mang lại cảm giác kì lạ nhưng rất chang hoà với nhau.

Cự Giải mím môi, y đầu hàng mà lên tiếng: "Một lát nữa sau ra chơi tớ dẫn cậu tới phòng tin học."

"Ở đó có gì à?"

"Lời tớ muốn nói chính là ở đó mà."

Xử Nữ vừa lật trang sách tiếp theo vừa nghĩ ngợi gì đó, cậu nhướn mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay lớp Kim Ngưu có tiết thể dục buổi sáng, mọi người xung quanh rộn rã chuẩn bị các tư thế để giãn cơ trước khi thầy đến. Cả lớp có ba tiết thể dục, tuỳ vào tâm trạng thầy giáo, nếu hôm nào thầy vui vẻ thì học một tiết hai tiết còn lại chơi tự do, còn nếu xui thì hôm đó học hai tiết một tiết chơi tự do.

Cả lớp hay rảnh rỗi mà đùa rằng: "Thầy Lý thể dục được vợ cho tiền thì chúng ta liền may mắn, thầy Lý bị vợ la thì hôm đó chúng ta liền ăn mắng."

Từng bạn học sinh hối thúc giúp đỡ nhau giãn cơ lẹ lẹ, lớp trưởng của lớp xong trước, cô nàng cột tóc đuôi ngựa lên cao, gương mặt dịu dàng khả ải đi đếm từng bạn một để điểm danh.

Cô nàng đi đến trước mặt Kim Ngưu để điểm danh, tuy đã điểm danh xong cô vẫn chưa rời khỏi mà đứng đó như đợi Kim Ngưu mở miệng.

Kim Ngưu đang đứng yên, lưng thẳng tấp, khí chất ôn hoà tuyệt đối, khuôn mặt lại buồn ngủ không thôi. Kim Ngưu ngáp vài tiếng thì mới để ý đến lớp trưởng, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu dò hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Cô nàng cười nhẹ, nụ cười của cô rất dễ thương: "Chuyện tớ nhờ cậu sao rồi?"

Kim Ngưu đơ vài giây, sau đó anh liền ngộ ra là lớp trưởng đang nói về vấn đề gì: "Cậu thấy phản hồi chưa? Tớ gửi cũng vài ngày rồi mà."

"Tớ cảm ơn cậu nhé." Cô nàng cười nhưng biểu cảm có chút lay động, có vẻ có chút buồn rầu: "Hầy, người ta chưa có phản hồi tớ, chắc là từ chối rồi."

Kim Ngưu nhìn vẻ buồn bã của cô, sau đó nhẹ nhàng lấy tay xoa cái đầu nhỏ xíu đó, miệng cũng khẽ cười mà an ủi: "Đừng buồn nữa, cũng đâu phải trên thế giới này chỉ còn mỗi người kia."

"Ý cậu là gì?" Cô nàng bật cười: "Bảo tớ đổi đối tượng đi hả? Biết ai bây giờ?"

"Em ấy vừa nghiêm nghị vừa đoan trang, học giỏi lại tốt tính, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng cũng rất dễ nghe. Cậu bảo tớ tìm ai bây giờ?" Cô nàng cười tự giễu.

"Tớ chẳng hạn."

Lớp trưởng tên Âu Khả, mọi người hay gọi cô là Tiểu Khả, bởi vì khuôn mặt cô rất dễ thương, khả ái. Nhưng bây giờ đôi mắt tròn xoe kia lại đang mở to ra tựa như có chuyện gì đó kinh thiên động địa.

[BL/12 Chòm Sao] Năm Ấy, Em Là Giấc Mộng Đẹp Của Thời Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ