người thừa

266 36 4
                                    

một toán lính pháp với rất nhiều súng ống xông vào nhà em.

em và mẹ sợ hãi trốn vào căn nhà kho xập xệ. may mắn không bị phát hiện. nhưng cha em thì không như thế, ông bị chúng không thương tiếc nổ súng, lấy toàn bộ số tiền và giấy tờ mà chúng tìm được.

cha em là một nhà tư sản có những đóng góp rất lớn cho cách mạng, sở hữu nhiều công xưởng lớn và thành lập cả một tổ chức nuôi giấu cán bộ cách mạng. tiếc rằng, quân địch đã phát hiện ra điều này và giết ông.

từ chương bân em, đã trở thành ông chủ nhỏ thừa kế tài sản của cha.

và cũng là người thừa trong cả hai gia đình nội ngoại.

... 

chương bân bật dậy, đôi mắt còn vương lệ. em ghét nhất là mơ thấy quá khứ đen tối ấy.

"cậu bân, dậy thôi cậu, chúng ta còn phải đón khách nữa"

giọng nói dịu dàng của người con trai vang lên sau cánh cửa gỗ bật mở.

em dụi dụi khóe mắt, lau đi những giọt lệ buồn thương. 

"cậu khóc sao?"

"em ổn"

em nói ổn nhưng lại không hề ổn chút nào. chương bân ôm lấy anh, òa khóc nức nở, bộc phát những cảm xúc cố kìm nén trong nhiều ba năm qua.

"mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu ạ. cậu cứ khóc đi, khóc xong rồi chúng ta đứng lên chiến đấu với cuộc đời, cậu nhé?"

bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng nhỏ của em, an ủi đứa trẻ bất hạnh.

"vâng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, anh phương xán ạ"

...

phương xán là một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, anh sống lang thang nhờ chút lòng tốt của người qua đường và nhiều năm trước, anh được cha em thu nhận và làm giúp việc cho ông. nhờ bản tính thông minh, lại sống thực tế nên anh được ông yêu quý, cho lên làm thư kí.

khi cha qua đời, một cách dữ dội và đau đớn, mẹ chương bân bị coi là "sao chổi" trong mắt nhà chồng, bà cũng dứt áo ra đi vì không thể chịu nổi sự đay nghiến đến cùng cực như thế. chương bân, với khối tài sản còn lại của cha, trở thành đứa trẻ sống chết không ai quan tâm trong gia đình nội ngoại. thời điểm đó, em nhạy cảm đến nỗi đuổi hết người làm trong nhà, vì khi nhìn thấy họ, thảm cảnh ấy lại hiện lên trong mắt em. phương xán là người duy nhất ở bên cạnh em, quản lí giúp em tài sản được thừa kế, và còn bầu bạn với em nữa.

nhiều đêm, em thắt dải lụa trắng yêu thích lên thanh xà ngang kia, kề cằm vào đó, và đi theo cha. nhưng phương xán luôn là người ngăn cản em, níu giữ em lại với cuộc sống nghiệt ngã này.

"anh buông em ra, em mệt lắm rồi, em muốn chết đi"

mỗi lúc ấy, chương bân chỉ biết giãy giụa trong vòng tay rắn chắc của anh.

"thôi nào, cậu phải sống chứ. cậu phải sống tiếp để nhìn thấy sự tươi đẹp của cuộc sống này chứ" 

phương xán lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng với chương bân, dẫu cho em có ngang bướng cỡ nào.

//chanchang// người thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ