-9-

2.4K 322 12
                                    

"Asuka, cậu có sao hay không?"

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến tôi có hơi khó hiểu, vì sao thiên thần này lại nghe giống như Mitsuya vậy?

Không lẽ Mitsuya chính là thiên thần hộ mệnh đã ở bên tôi bấy lâu nay?

"Asuka, cậu còn tỉnh táo không vậy? Mẹ kiếp đừng có dọa tôi, mau trả lời tôi đi"

Bị lay mấy cái khiến cái đầu đầy đau nhức của tôi lại ong lên, nhưng nhờ vậy mà cũng thanh tỉnh hơn hẳn.

Thị lực nhanh chóng lấy lại ánh sáng mà xua đi bóng tối, trước mắt tôi lúc này vẫn là căn nhà kho đầy bụi bẩn kia, thế nhưng người đang giữ lấy tôi lại không phải mấy tên Moebius đầy ghê tởm, thay vào đó lại là một thiếu niên tóc tím bạc với khuôn mặt đầy hoảng loạn.

"Mitsuya?". Tôi mờ mịt kêu lên.

"Là tôi". Cậu ấy gật đầu, gấp gáp hỏi tôi. "Cậu sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng đã làm gì cậu rồi?"

Não bộ bị tổn thương quá nặng nề khiến tôi lại có cảm giác vô cùng đói khát. Nhưng giờ phút này, tôi lại không muốn ăn gì cả. Thay vào đó, tôi chỉ muốn được bạn mình ôm vào lòng vỗ về mà thôi.

Òa khóc thật lớn, tôi ôm chặt lấy Mitsuya, vừa khóc vừa đánh thật đau vào lồng ngực cậu ấy mà trách mắng.

"Tại sao bây giờ mới đến? Tại sao đến bây giờ mới chịu đến cứu tôi?"

Đau đớn quá, nhục nhã quá, lại đói khát quá.

Ba cảm giác thống khổ này không ngừng bủa xua lấy tinh thần yếu ớt của tôi khiến tôi cũng quên mất mình đang cần phải tránh xa nguyên tác để có thể thoát khỏi vận mệnh nữ phụ lót đường.

Tôi chẳng nghĩ được gì cả, cũng chẳng lo được gì nữa. Giờ phút này tôi chỉ cảm thấy rất sợ, như cái hồi suýt bị cưỡng hiếp ở trường tiểu học, như cái hồi bị nước biển nhấn chìm. Cảm giác vô dụng và bất lực như cá nằm trên thớt khiến tôi ngoại trừ muốn được người khác cứu giúp và ôm vào lòng an ủi ra thì cũng chẳng thể suy tính được gì khác cả.

Thấy tôi khóc đến hốc mắt chảy đầy máu tươi, Mitsuya liền ôm chặt tôi vào lòng. Cậu siết chặt bờ vai gầy của tôi, dùng hết tất cả ôn nhu của mình mà vỗ về tôi.

"Không sao không sao rồi, tôi ở đây rồi, sẽ không ai có thể làm hại cậu nữa đâu"

"Bị nhìn thấy rồi". Tôi khổ sở kêu lên. "Cả người tôi bị bọn chúng nhìn thấy hết rồi, còn bị bọn chúng chạm vào nữa. Phải làm sao bây giờ? Tôi bẩn rồi, tôi bị làm bẩn rồi Mitsuya ơi"

"Không bẩn mà". Mitsuya lại ôm chặt tôi hơn. "Cậu vẫn rất sạch sẽ, vĩnh viễn là người sạch sẽ nhất trên đời này"

Tôi được sinh ra bởi một người bố làm ma cô và một người mẹ làm gái bán hoa, từ nhỏ danh phận con gái của hai loại người cặn bã nhất của xã hội đã như một vết nhơ không ngừng bám lấy tôi, vậy nên đối với vấn đề trinh tiết tôi đều có một ám ảnh nhất định.

Tôi không thấy việc ăn nằm với người khác là chuyện gì đó quá lớn lao, nhưng đó là với điều kiện tôi tình nguyện làm thế. Còn nếu như bị người khác cưỡng hiếp, đó sẽ thật sự là vết mực không bao giờ có thể xóa nhòa trong cuộc đời của tôi.

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ