-18-

2.4K 355 27
                                    

Chẳng biết qua bao lâu, Inupei cuối cùng cũng ngừng khóc. Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của anh ấy, tôi cũng không tránh khỏi xót xa mà vươn tay ra xoa xoa.

"Ngoan ngoan, không khóc". Tôi dỗ ngọt. "Là ai bắt nạt Sei nhà chúng ta thế? Khai tên hắn ra đi để em bảo anh em của em xử lý hắn cho anh"

"Không có, chỉ là thấy nhớ em quá thôi". Inupei lại ôm chặt tôi vào lòng. "Asuka đừng đi nữa, chúng ta cũng đừng chia tay nữa có được không?"

Chia tay lâu như vậy rồi mà vẫn tìm được tôi rồi khóc lóc, mặc dù chuyện này nghe vô cùng đáng nghi nhưng không hiểu sao tôi lại có thể mơ hồ cảm nhận được nỗi nhớ thương trong từng câu chữ của bạn trai cũ nhà mình.

"Bình tĩnh nào, ngoan không khóc nữa". Tôi vỗ vai Inupei an ủi. "Em ở đây, em không đi đâu cả. Anh đừng khóc nữa nhé, em không biết cách dỗ người đâu"

"Sao em lạnh thế?". Inupei rầm rì bên tai tôi. "Có phải nước lạnh lắm không? Phải chìm xuống đáy biển sâu như thế, em hẳn là sợ lắm phải không Asuka?"

Những từ khóa đột nhiên bị chạm đến khiến tôi không khỏi giật mình hoảng hốt. Bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, người biết tôi chết chìm hôm đó ngoại trừ sen trắng nữ chính ra thì chỉ có thêm Shizuka và mình tôi mà thôi.

Vội vàng đẩy Inupei ra, tôi trợn mắt nhìn thiếu niên mà lùi lại một hai bước trong hoảng sợ.

Anh ấy biết tôi đã chết?

Mẹ kiếp sao anh ấy lại biết được?

"Anh đang nói gì vậy?". Tôi nói. "Chết chìm gì? Biển gì chứ? Nửa đêm không ngủ lại đến đây tìm em nói nhảm, anh bị thần kinh à?"

Inupei bị tôi đẩy ra thì cũng không tức giận, thay vào đó lại càng thêm phần đau lòng mà nhìn tôi chăm chú.

"Asuka". Anh ấy nói. "Anh đã có một giấc mơ rất đáng sợ"

"...Mơ gì?"

"Trong giấc mơ đó của anh, em đã chết rồi Asuka à"

"..."

"Em đã chết chìm dưới đáy biển, nhưng phải đến tận sáu tháng sau khi em ra đi thì anh mới có thể nhìn thấy xác em. Rõ ràng khi yêu nhau đã nói là sẽ chăm sóc em hết mình, vậy mà đến cả lúc em ra đi, đến cả thi thể của em anh cũng không thể nào giữ được"

"...Rốt cuộc là anh đang nói gì thế?"

Nhìn thấy tôi đang dần run lên, Inupei lại rơi nước mắt. Anh ấy bước đến, lần thứ ba trong đêm nay mà ôm chặt tôi vào lòng, lực tay rắn chắc như thể chỉ hận không cách nào để khảm tôi vào sâu trong xương cốt máu thịt.

"Xin lỗi". Tôi nghe thấy thanh âm Inupei đầy rầu rĩ bên tai mình. "Anh xin lỗi, Asuka cho anh xin lỗi nhé"

"...Vì cái gì?"

"Vì đã không thể cứu được em ở nơi đó, vì đã để em phải ra đi một cách tức tưởi như vậy"

Nghe đến đây, tinh thần thép trong tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Nỗi sợ hãi vì sự dằn vặt bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng gặp đúng người mà bộc phát bùng nổ, dòng huyết lệ không ngừng tuôn theo đau đớn mà trào ra khỏi mắt tôi.

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ