-5-

2.5K 358 14
                                    

Trước sự lo lắng của Mitsuya, tôi chỉ vuốt nhẹ mái tóc rồi cười nhạt.

"Đại khái thế". Tôi nói. "Mà về nhà đi Mitsuya, tôi biết cậu vẫn luôn nhớ mong mẹ mình mà"

Ở tuổi này chúng ta đều là những con người mâu thuẫn.

Đam mê sự ngầu lòi của cái xấu nên bất chấp sự can ngăn của gia đình mà bước vào con đường bất lương, thế nhưng thỉnh thoảng khi rong ruổi cùng đám anh em tốt ngoài đường thì lại không ngăn được bản thân mà nhớ về bát cơm nóng hổi của người thân ở nhà.

Tuy tôi chưa từng cảm nhận được hương vị gia đình, nhưng tôi biết Mitsuya vẫn luôn nghĩ về mẹ mình. Mẹ cậu ta thường xuyên bận rộn khiến Mitsuya không còn cách nào khác mà phải trưởng thành sớm hơn đám bạn bè cùng trang lứa để chăm lo cho hai em nhỏ. Mặc dù ngoài mặt cậu ấy vẫn cười nói bảo ổn, thế nhưng với cương vị là một người luôn khát khao tình thân gia đình, tôi có thể đoán được Mitsuya cũng rất nhớ mẹ, cũng muốn được trở về bên mẹ mà hào hứng khoe khoang những chiến tích đầy anh hùng của mình cùng với đám anh em suốt thời gian qua.

"Sao tôi có thể về được khi cậu đang không ổn chứ Asuka?". Mitsuya nghe vậy thì liền nhướng mày. "Nghiêm túc đấy, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu có một giấc ngủ đàng hoàng vậy?"

Bao lâu rồi nhỉ?

Tôi không biết, cũng chẳng buồn đếm. Nhưng kể từ khi mất đi khả năng làm người tới giờ, tôi thật sự chưa từng được một lần có thể nhắm mắt an giấc.

Nhưng tôi không muốn chia sẻ chuyện này với Mitsuya, cậu ấy đúng là tốt đẹp hơn hai thằng bạn nối khố của tôi thật đấy, nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, với sức lực tàn tạ này thì tôi chẳng còn đủ khả năng để dây vào chỗ dây mơ rễ má của nguyên tác đâu.

Với lại, cảm động vì cậu ấy đã đến tìm tôi xin lỗi là một chuyện, nhưng bị sự im lặng vào đêm hôm đó của Mitsuya làm cho tan nát cõi lòng lại là một chuyện khác. Tôi không thích bản thân bị dằn vặt bởi những mâu thuẫn rối ren, vậy nên tôi sẽ tách rời hai chuyện này ra.

Vui thì vui thật đấy, nhưng tim tôi lạnh rồi, có xin lỗi nữa thì cũng vô dụng thôi.

Cho nên trước sự quan tâm của Mitsuya, tôi chỉ cười nhạt mà đuổi người. "Về nhà đi, mẹ và các em cậu đang mong cậu lắm đấy"

"Asuka"

Dứt khoát nắm tay tôi kéo lại, vì cậu ta tấn công quá bất ngờ mà khoảng cách lại gần nên tôi không kịp tránh né, cánh tay với nhiệt độ siêu thấp cũng cứ thế mà lọt thỏm vào tay Mitsuya.

"Cậu lạnh quá". Cậu ấy giật mình. "Sao lại lạnh như vậy? Trời đang là mùa hè mà"

Có là mùa hè hay mùa đông thì cũng vậy thôi, bởi vì tôi đã chết rồi, mà người chết thì làm gì có hơi ấm chứ.

Giật lấy tay mình từ tay Mitsuya, tôi có chút nhướng mày khi trên cổ tay lại hằn lên một vết bầm mới.

Mẹ kiếp, mấy thằng ôn này ghét tôi đến nổi đã quên mất rằng bà đây cũng là con gái à?

Cứ siết tay cái kiểu này, bộ tưởng bản thân là bá đạo tổng tài đang chơi trò ghen tuông với nữ chính nhu nhược sao?

"Mặc vào đi". Nhanh chóng cởi áo khoác ra mặc lên cho tôi, Mitsuya đến cả cự tuyệt cũng không để tôi kịp nói mà trực tiếp cài lại cúc áo khoác. "Cậu lạnh quá rồi, phải nhanh chóng giữ ấm cho cậu mới được"

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ