-13-

2.3K 292 27
                                    

Ngày hè ngày càng trở nên nóng nực, hơi nóng khiến cái đầu vẫn còn chưa phục hồi của tôi cũng không ngừng ong lên đầy choáng váng. Tuy trường học và công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì đã được phép tạm nghỉ, nhưng thân là một kẻ không ăn não người một ngày thì sẽ đói đến mất nhân tính, dù có mệt cách mấy thì mỗi đêm tôi đều phải lếch xác đến chỗ Shizuka.

Vì không thể đến trường hay đến cửa hàng tiện lợi làm thêm nên cuộc sống của tôi dạo đây liền trở nên vô cùng nhàm chán. Với cái đầu đầy đau nhức của mình thì căn nhà lúc nào cũng ồn ào âm thanh của bài bạc của ngoại tôi liền trở nên ồn ào huyên náo. Thành ra sau khi nằm dài ở nhà khoảng hai ngày thì tôi đã khăn gói đến chỗ Shizuka tá túc từ lúc trời sáng tinh mơ đến khi tối khuya mới mò về tắm rửa.

Nhưng một trong những điều tốt ở đây đó chính là tôi đã có thể đả thông tư tưởng của mình và trở lại với các bạn. Đồng thời khi mối quan hệ của chúng tôi trở lại như cũ, tôi cũng đã có thể trở lại cuộc sống được cưng chiều khi là một đóa hoa giữa rừng lá cây toàn giống đực.

Hình như các bạn đã bị trận cãi nhau lần trước của bọn tôi dọa sợ rồi, bởi vì dạo đây mọi người đều bám tôi dữ lắm. Nhất là thằng nhóc Mikey, không có gì làm cũng không thèm đi tìm Draken để đánh nhau nữa mà chỉ bám riết tôi mà thôi. Có những hôm khi tôi muốn chuồn đến chỗ Shizuka tìm đồ ăn thì cậu ta lại trực sẵn trước cửa nhà tôi mà rủ rê tôi đến nhà uống canh Ema làm.

Lần thứ mười hai trốn khỏi nhà bị Mikey bắt gặp, tôi liền rơi gọn vào cái ôm ấm áp của cậu ta.

"Bắt quả tang có con mèo đi lang nha". Thiếu niên mỉm cười nhìn tôi. "Achin là muốn đi đâu sao?"

Có thể là tôi thiếu ngủ lâu ngày nên sinh ra ảo giác, nhưng hình như trong câu nói vừa rồi của thằng khỉ này lại có chút chanh chua như mấy người vợ thấy chồng mình suốt ngày ra đường.

Nhưng tôi đã quá quen với Mikey rồi, hồi nhỏ tên này đã tè dầm bao nhiêu lần tôi còn rõ hơn cả anh trai cậu ta nữa. Vậy nên trước sự thăm dò của Mikey, tôi chỉ cười cười.

"Đi mua chút đồ dùng cá nhân ấy mà". Tôi đáp. "Sao cậu lại ở đây?"

"Thấy nhớ cậu nên đến thôi". Mikey vui vơ trả lời. "Đầu cậu sao rồi? Còn đau không?"

"Vẫn còn một chút". Tôi nói. "Nhưng cậu đừng lo, vài hôm nữa là sẽ khỏe lại thôi"

Mikey dùng ánh mắt trầm tư nhìn tôi, bàn tay rắn chắc xoa nhẹ chỗ tóc trắng dã lại mang theo rất nhiều dịu dàng và ôn nhu.

"Lẽ ra nên giết hết bọn chó má đó"

"!!!"

Đột nhiên lại ngửi thấy mùi redflag được cắm lên, tôi liền không khỏi giật mình trợn mắt nhìn Mikey.

Tôi làm sao biết được khi đó khả năng lật mặt của Mikey đã tiến hóa đến cấp độ mà đến một người đã chơi cùng cậu ta từ thuở còn nhỏ như tôi cũng không thể nào theo kịp. 

"Sao thế?". Thấy tôi nhìn mình, cậu ta liền cười như chưa có gì xảy ra.

"Ban nãy cậu nói gì thế?". Tôi nhướng mày.

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ