-8-

2.4K 303 27
                                    

Tháng 7, tháng của mùa lễ hội.

Thời tiết mùa hè dạo này càng gay gắt, kể cả khi tôi không biết nóng lạnh thì cũng có thể nhận ra cái nắng trưa hè đang thiêu đốt làn da mình mỗi khi tôi có việc ra đường.

Trời nóng như vậy rồi mà vẫn có thể tổ chức lễ hội, đôi lúc tôi đúng là phải hết sức khâm phục mấy người tổ chức sự kiện này.

Mà có người tổ chức thì hiển nhiên cũng sẽ có người dám đi, mà chính bọn tham gia lễ hội mới là lũ khiến tôi phải tròn mắt ngưỡng mộ. Không phải vì bọn họ được mặc những bộ kimono rồi ra sức vung tiền vào những trò chơi ngớ ngẩn ở lễ hội, mà là vì bọn họ dám mặc những bộ quần áo cực kỳ nóng nực để tiến vào một không gian vừa nóng vừa đông người.

Hôm nay có hơi đặc biệt, có lẽ là do Pa sợ tôi cô đơn vào thời gian mà người người đều vui vẻ với bạn bè này nên đã đến rủ rê tôi đi ăn mực nướng. 4 giờ sáng, vậy mà tôi lại dám đi ăn mực nướng với cậu ta thật.

Quán bia ở bờ biển là một chỗ bán mực nướng mà tôi cùng các bạn mình hay lui đến nhất. Vừa ngon vừa rẻ, đã vậy thỉnh thoảng còn có mấy đứa bang phái này nọ để phe tôi đánh nhau, vậy nên có thể nói với mấy tên bạn giang hồ của tôi thì đây là một địa điểm vô cùng lý tưởng để ăn chơi.

Chưa đủ tuổi nên tôi cũng chẳng uống được bia, thành ra Pa và tôi chỉ gọi vài con mực nướng và mấy lon nước ngọt có ga. Vừa nhâm nhi con mực nướng thật cay vừa chờ đợi bình minh lên, nhân sinh dường như đã không còn gì có thể lãng mạn hơn nữa.

"Dạo đây mọi người đang lo cho cậu lắm đấy". Pa bỗng nhiên nói. "Baji nói không gọi được cho cậu, bộ đổi số à?"

"Lúc chết đuối thì điện thoại cũng trôi mất rồi". Tôi nói. "Với lại tôi đã nói là không làm bạn với họ nữa mà, tìm tôi làm gì?"

"Cậu làm thật à?". Pa nhướng mày nhìn tôi. "Tôi cứ tưởng là cậu còn giận thôi chứ"

"Cứ tiếp tục dây dưa với mọi người thì sẽ mệt mỏi lắm". Tôi thở dài. "Tôi không thể để mọi người ì chuyện tôi đã chết mà dằn vặt chính mình cả đời được. Để bạn bè phải vì một đứa như tôi mà hận thù bản thân cả đời thì sẽ khổ sở lắm, cho cả chính tôi và cả bọn họ nữa"

"Cậu không hiểu mọi người rồi Asuka". Pa nói. "Họ xem cậu là bạn tốt, vậy nên tất cả những chuyện buồn vui của cậu họ đều quan tâm, cậu cứ ôm hết mọi chuyện vào mình như thế thì chẳng đáng mặt nam nhi gì cả"

"Tôi là con gái đàng hoàng nhé". Tôi lườm Pa. "Với lại chẳng phải tự mình cáng đáng tất cả mọi chuyện mới là trách nhiệm cao cả của đấng nam nhi sao?"

"Ý tôi là, cậu cũng biết rồi đấy". Pa bối rối giải thích, dường như là đang tìm từ ngữ thích hợp để đưa ra câu trả lời hợp lý.

"Bạn bè mà chỉ biết đến niềm vui thì sao có thể là bạn bè được? Phải cùng nhau san sẻ khó khăn nữa thì mới có thể trở thành bạn tốt được chứ. Cậu cứ ôm hết mọi chuyện vào mình như vậy chẳng phải là đang không tin tưởng tình bạn của chúng ta sao?"

Tôi hơi lặng người đi khi nghe Pa nói vậy, không phải vì một đứa ngốc như Pa hôm nay lại đột nhiên nói được quá nhiều triết lý, mà là vì cậu ta đã nói rất đúng.

Sổ Tay Sinh Tồn Của Nàng ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ