Trần Vân so sánh danh sách với hồ sơ giám sát thì không thấy có gì bất thường, ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng tích tích cảnh báo phát ra từ trong phòng ngủ của Khương Tiều.
"Khương Tiều, âm thanh gì vậy? Cô mau tắt nó đi." Trần Vân nói, chợt nhớ là Khương Tiều đã đi ra ngoài, cô liền bước vào phòng ngủ của Khương Tiều, nhìn thấy máy theo dõi giá trị ô nhiễm.
Khi có nguồn ô nhiễm ở Biệt thự 4, trên màn hình chỉ có một chấm đỏ, nhưng bây giờ, màn hình toàn là một màu đỏ, bao bọc cả tiểu khu số 1 Giang Loan.
Trần Vân không phải là người chơi, nhưng cô biết chính xác những vùng màu đỏ và chỉ số ô nhiễm này đại diện cho điều gì.
Sắc mặt Trần Vân trắng bệch, cô liên tục nhớ lại thông báo của chính phủ để nhắc nhở bản thân: Đừng hoảng, đừng sợ, càng sợ hãi càng nhanh chết.
Cô dường như nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài, tiếng hét vang lên trong một thời gian ngắn, sau đó biến mất hoàn toàn.
- Người kia thế nào rồi? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Trần Vân không khỏi liên tưởng theo tiếng hét, mặc dù cô biết mình nên giữ bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với nỗi kinh hoàng không rõ, sợ hãi vẫn là bản năng của con người ...
Lúc này, Trần Vân giật mình một cái, chợt tỉnh lại.
Không, không đúng, khả năng cách âm giữa các biệt thự rất tốt, cô không thể nghe thấy ai khác hét lên trừ khi người đó đang ở đây, nhưng khi Trần Vân nhìn qua cửa sổ thì không thấy ai cả.
Âm thanh kia, có lẽ là thủ đoạn của thứ đó, tất nhiên, cũng có thể là ảo giác trong đầu cô.
Sau khi Trần Vân bình tĩnh lại, phần lớn sợ hãi liền biến mất: Không thể trực tiếp giết người, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để làm tâm trí con người hoảng loạn, giống như ăn vạ vậy...
Trong giới giải trí, cô đã từng gặp không ít lần ăn vạ, không hề thua kém chuyện này.
Tiếp đó, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
Thời điểm này, ai sẽ đến chứ?
Trần Vân nhìn thấy bảo an đeo kính râm đứng ngoài cửa thông qua màn hình giám sát.
Có thể là do thấy lâu mà không nhận được phản hồi, hành động bấm chuông cửa của hắn càng trở nên thô bạo, như thể giây tiếp theo liền phá cửa đi vào - này trông thế nào cũng không giống một bảo an bình thường.
Trần Vân phân tích hành vi của hắn: Không thể lập tức phá cửa xông vào, mà trước tiên phải bấm chuông cửa, có nghĩa là những "người" này cũng cần tuân theo một quy tắc nhất định.
Nếu có quy tắc, vậy thì sẽ dễ dàng hơn.
Trần Vân sửa sang lại cảm xúc, rồi dùng vẻ mặt hơi nóng nảy ra mở cửa, "Chuyện gì vậy? Anh có biết hành vi của anh là đang làm phiền người khác không? Có tin là xíu nữa tôi sẽ gọi điện khiếu nại lên quản lí của các người không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)
Science FictionTác giả: Trùng Áp Tiểu Trình Trình Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và app TYT. Thể loại: Nguyên sáng, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Dị năng, Vô hạn lưu, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Linh dị thần q...