Chương 72: Ổn định tăng trưởng dân số (6)

341 56 9
                                    

Nhân viên dắt chó điều tra đến gần Khương Tiều. Cụ thể mà nói, cô ta đến gần thi thể bên cạnh Khương Tiều, xác nhận thân phận mẹ bầu của hai người họ.

Bởi vì mùi máu tươi thuộc về nhân loại quá nồng nặc, càng tới gần Khương Tiều, khứu giác của chó điều tra ngược lại mơ hồ. Nó lúc thì ngửi thi thể trên mặt đất, lúc thì ngẩng đầu lên nhìn Khương Tiều, trong miệng phát ra tiếng nức nở, thế nhưng không có trực tiếp sủa như vừa nãy.

Khương Tiều thở phào nhẹ nhõm, cũng may suy nghĩ của cô rất hữu dụng: Dùng máu thịt của người khác, có thể che dấu hơi thở của mình.

“Ngươi đã làm rất tốt.” Nhân viên lên tiếng khen ngợi.

Đã không còn hạt giống của mẹ bầu, mất đi giá trị lớn nhất của mình, đều phải chết.

Khương Tiều chính nghĩa liên minh mà nói: “Đây là việc tôi nên làm. Hơn nữa, bọn họ còn có ý đồ tấn công các thai phụ khác, vậy tôi khẳng định phải ra tay ngăn cản. Bọn họ giả trang thành y tá phòng 9 và 10, y tá ban đầu hẳn là không còn, cho nên nhân thủ của hai phòng bệnh này cần bổ sung thêm.”

Người chưa từng bị lừa gạt nhìn thấy cảnh này, sẽ cảm thấy sự đáng tin cậy của cô.

Ít nhất nhân viên công tác cũng cảm thấy người này rất ổn, cô ta đã sớm thay đổi suy nghĩ về Khương Tiều.

Bất quá cô vừa dứt lời, dị biến liền phát sinh, chó điều tra đột nhiên nhào về phía Khương Tiều.

Khương Tiều vốn đã nhìn chằm chằm nó, thấy có dị động, không đợi nó nhào tới, liền vội vàng đưa tay ôm lấy đầu nó, gắt gao ấn lấy, đồng thời nhét một cục thịt vào miệng nó, ngăn chặn tiếng sủa điên cuồng, “Không tệ, tôi rất thích.”

Nếu như không biết ý đồ thật sự của chó điều tra, cũng không phát hiện Khương Tiều đang liều mạng dùng sức, có thể thật sự cho rằng đây là cảnh người và chó cùng chung sống hài hòa.

Hình thể của chó điều tra không lớn, hơn nữa còn là da bọc xương, thoạt nhìn càng gầy nhỏ, nhưng lực cắn và sức ăn uống của nó tuyệt không phải thứ chó bình thường có thể so sánh.

Nó nhấp hai cái, nhai ngấu nghiến miếng thịt Khương Tiều nhét vào miệng, bụng phình lên nhưng rất nhanh lại xẹp xuống.

Đôi mắt đỏ tươi của chó điều tra nhìn chằm chằm vào Khương Tiều, như thể đang nói: Ăn xong cái này ta sẽ đến cắn ngươi.

Nơi này có hai cỗ thi thể, khả năng cũng chỉ đủ để nhét kẽ răng cho con chó quỷ dị này.

Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, đừng nói đến nhân viên công tác ở bên như hổ rình mồi, chỉ cần một chút dị động là có thể kinh động đến cô ta.

“Không cần tiếp tục cho nó ăn, cảm giác đói sẽ làm cho nó nhạy cảm hơn. Nói với tất cả các thai phụ, tiếp theo chúng ta sẽ đi tuần tra một lượt, đừng tiếp tục tìm chết”, nhân viên công tác nói.

[EDIT/HOÀN] Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ