Thân thủ của Khương Tiều, không phải theo võ sư học, mà là do Văn Trình dạy.
Văn Trình không có thời gian, cô liền ở một bên soi mình trong gương, lầm bầm, "Một thiếu nữ trẻ đẹp như tớ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, nên tự cứu mình như thế nào đây."
Văn Trình bị diễn đầy mặt: … Kỹ năng diễn xuất này chỉ đạt điểm B thôi, quên đi, tớ sẽ không vạch trần việc cậu thường đi theo cả đoàn khi ra ngoài.
Dù bận rộn thế nào, nếu thật sự muốn dành thời gian, vậy khẳng định cũng có.
"Gặp phải kẻ địch tớ không thể đối phó, vậy phải làm sao?" Khương Tiều nhìn cậu.
"Tớ có ba kế sách, thượng, trung và hạ, cậu muốn nghe cái nào?" Cố vấn - Văn Trình bình tĩnh hỏi.
"Muốn nghe thượng sách trước."
"Thượng sách, chính là ổn định hắn, không nên khiêu khích hắn, duy trì thân phận bình hoa của mình, chờ tớ đến cứu cậu. Đừng lúc nào cũng mạo hiểm."
"Chậc, lỡ như cậu không thể đến thì sao? Tiếp theo đi, tớ muốn một kế sách có thể tự cứu lấy mình!"
Ngữ khí Văn Trình mang theo một tia bất đắc dĩ, cậu hiểu quá rõ tính cách thích gây chuyện của Khương Tiều, liền biết thượng sách sẽ bị vứt bỏ.
"Trung sách, chính là lấy được sự tín nhiệm của đối phương, từ đó tìm ra nhược điểm của hắn, sau đó thừa dịp hắn không chú ý, một kích mất mạng. Cậu có ưu thế mà người khác không có, đó là người khác không thể nhận ra thời cơ cậu ra tay."
Có người bởi vì bệnh của cô mà chán ghét, có người bởi vì bệnh của cô mà đồng tình, cũng có người bởi vì bệnh của cô mà xa cách cô.
Chỉ có Văn Trình mới nói với cô: Đây là lợi thế của cậu.
"Được rồi, vậy tớ sẽ dùng cái này."
"Không nghe hạ sách?"
"Tớ biết thói quen của cậu, hoặc là để tớ nằm chết, hoặc là bảo tớ đừng khiêu khích kẻ địch mạnh hơn tớ, đúng không? Chẳng có giá trị tham khảo gì cả." Khương Tiều xua tay.
Sau đó, Khương Tiều lại quấn lấy cậu hỏi: "Nhược điểm của cậu là gì?"
Không có biện pháp, loại quái vật thể lực đặc thù như Văn Trình, thật sự không phải người cô có thể so sánh. Tuy năng lực học tập lĩnh ngộ của cô không tệ, tố chất thân thể cũng tốt, nhưng vẫn còn cách tám kiếp cô mới có thể đánh bại được Văn Trình.
Văn Trình nhìn cô nửa ngày, không trả lời.
"Cậu nhìn tớ làm gì? Trên mặt tớ có hoa sao?"
"Tớ đang tự hỏi, cậu hỏi câu này để làm gì? Sao, cậu vẫn muốn trở thành kẻ thù của tớ?"
Trên mặt Khương Tiều nửa điểm chột dạ cũng không có, "Vạn nhất thì sao? Không phải kịch bản đều viết như vậy sao, trở mặt thành thù, đối phương cái gì cũng không biết."
Văn Trình liền nói: "Được rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ không bao giờ trở thành kẻ địch của cậu, cũng không thể làm hại đến cậu. Cậu chỉ cần nhớ kỹ điều này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)
Science FictionTác giả: Trùng Áp Tiểu Trình Trình Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và app TYT. Thể loại: Nguyên sáng, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Dị năng, Vô hạn lưu, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Linh dị thần q...