Khương Tiều không biết người trong gương là tình huống gì, đối phương vô cùng hiểu cô, thậm chí có thể trực tiếp chiếu ra quá khứ của cô, nhưng cô biết, những người đó đều không phải cô.
Bọn họ phát hiện ra rằng chỉ dựa vào “đáng thương” không thể lay chuyển cô, cũng không nói nhảm với cô, liền nói thẳng: “Chỉ có kinh nghiệm thực tế mới có thể thuyết phục ngươi.”
Trình độ quen thuộc quỷ dị này, lại làm cho Khương Tiều cảm thấy thập phần bất hòa.
Trước mắt Khương Tiều đột nhiên tối sầm lại, bên tai vang lên một thanh âm, “Nếu ngươi phát hiện, những gì ngươi có đều là giả dối, ngươi sẽ như thế nào?”
Sau đó, Khương Tiều thấy hệ thống đưa ra nhắc nhở:
Phó bản: Bệnh thời thơ ấu (Đang tiến hành)
Lưu ý: Phó bản này là một phó bản đơn đặc biệt, kho hàng sẽ bị khóa và không thể sử dụng, nhưng thiên phú có thể sử dụng bình thường.
Khương Tiều thấy ghi chú này, tâm tính thiếu chút nữa nổ tung: Thiên phú của cô rất tốt, nhưng vừa vặn ở trạng thái đã bão hòa!
Nói cách khác, hiện tại thiên phú cùng đạo cụ của cô đều không thể sử dụng!
Đáng sợ hơn chính là, cô phát hiện mình đứng trước một tấm gương, gương soi ra bộ dáng của cô, lại là một đứa nhóc sáu bảy tuổi!
Cô vung nắm đấm, tốc độ quyền cùng lực đạo không sai biệt lắm có thể so sánh với một người trưởng thành mạnh mẽ, đối với một đứa trẻ mà nói đã đủ nghịch thiên. Nhưng so với trạng thái trước khi vào phó bản, quả thực kém quá xa!
Phó bản tựa hồ dựa theo tình trạng thân thể của cô mà tiến hành giảm bớt thể chất.
Nhưng Khương Tiều cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe của mình, cô nhanh chóng nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh.
Cô thấy mình trở về nhà.
Phải nói là, trở về Khương gia hai mươi năm trước. Đây là phòng của cô, tất cả đều có một cảm giác quen thuộc.
Lúc trước, Khương Tiều đã từng gặp phải tình huống như vậy trong trí nhớ của Quan Tâm, hiện tại cô đã trở về trong trí nhớ của mình hai mươi năm trước sao?
Không đúng, khi đó Khương Tiều bị giới hạn ở trong thân thể Quan Tâm, cho dù không thể có trí nhớ của mình, cô cũng có thể cảm giác bất hòa nồng đậm: Đó là giả, không đúng, đây không phải là việc cô nên làm.
Khi ý chí cá nhân của cô mâu thuẫn với những ký ức của Quan Tâm, sẽ xuất hiện loại tình huống như “nhảy kịch bản”.
Mà bây giờ, trí nhớ của Khương Tiều không bị phong ấn, lại cảm giác được chân thật: Chi tiết trong căn phòng quá chân thực, bao gồm cả chiếc váy kẻ sọc trên người cô, khi còn bé hình như cô rất thích kiểu váy nhỏ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)
Science FictionTác giả: Trùng Áp Tiểu Trình Trình Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và app TYT. Thể loại: Nguyên sáng, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Dị năng, Vô hạn lưu, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Linh dị thần q...