Chương 79: Tôi chữa bệnh thời thơ ấu (3)

309 44 3
                                    

“Cốc cốc cốc.”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Văn Trình ở bên ngoài gọi cô, “Ăn cơm tối thôi ~ chị, sao chị lại khóa cửa?”

Khương Tiều vèo vèo mà đem bố trí trong phòng mình thu lại, tuy cô dùng thủ đoạn đặc thù cùng Văn gia có quan hệ, nhưng cũng không thể tiếp tục đóng vai khả nghi trong mắt Tiểu Văn Trình.

“Tới đây.” Khương Tiều mở cửa ra.

“Gọi chị nửa ngày cũng không có phản ứng, vừa rồi chị đang làm gì?” Tiểu Văn Trình muốn vào phòng Khương Tiều xem một chút.

“Tôi đang ị.” Khương Tiều mặt không đổi sắc nói. Dù sao cô cũng là trẻ con, trẻ con không cần mặt mũi.

Vừa nói, Khương Tiều vừa đẩy Tiểu Văn Trình ra ngoài, “Chúng ta mau đi ăn cơm.”

“Hiện trường vụ án” còn chưa triệt để thu dọn xong, tạm thời không thích hợp để Tiểu Văn Trình đi vào.

Không nghĩ tới Tiểu Văn Trình nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi, ôm Khương Tiều đi vào trong phòng, “Đi WC xong không thể không rửa tay! Phải rửa tay trước khi ăn! Trẻ em nên vệ sinh sạch sẽ!”

Đừng hỏi cậu vì sao biết Khương Tiều không rửa tay, bởi vì lúc cậu dắt Khương Tiều, sờ đến xúc cảm dính dính. Khụ, không phải cậu rất muốn suy nghĩ đó là cái gì…

Lực đạo như người trưởng thành của Khương Tiều là thật, nhưng trọng tải thuộc về một đứa trẻ bình thường, Tiểu Văn Trình ôm lên không thành vấn đề.

Khương Tiều nháo cũng vô dụng, bởi vì liên quan đến vấn đề “nguyên tắc”, Tiểu Văn Trình không có khả năng nhượng bộ.

Cô kiêu ngạo trước quỷ dị trong gương thì sao? Còn không phải vẫn đối mặt với sự trừng phạt của Tiểu Văn Trình ư?

Dù sao tình huống hiện tại chính là, hào quang “đại tỷ” của Khương Tiều vô cùng ảm đạm, địa vị tràn ngập nguy cơ.

Bởi vì Tiểu Văn Trình thúc giục gấp gáp, sau khi giày vò đạo cụ xong, cô quả thật không rửa tay. Hiện tại nên làm gì, là để cho hào quang hoàn toàn sụp đổ hoặc “để lộ bản chất”?

Khương Tiều kéo cánh cửa nói: “Phòng con gái không thể tùy tiện vào lung tung! Chúng ta có thể đi toilet khác...”

Tuy nhiên, cô vẫn chậm nửa nhịp.

Tiểu Văn Trình đã vào phòng cô, Khương Tiều hét lớn: “Cẩn thận!”

Tiểu Văn Trình may mắn né được chiếc đinh bấm cắm trên mặt đất.

Dưới gầm giường còn có một sợi dây thừng lộ ra, Tiểu Văn Trình buông cô xuống, đi qua kéo dây thừng ra, sau đó thuận tiện kéo ra một đoàn công cụ như kéo, dao gọt hoa quả…

[EDIT/HOÀN] Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ