Chương 15: Tiểu khu ấm áp đang được xây dựng (4)

779 85 11
                                    

Con mồi sắp biến mất, hai bảo an tất nhiên không muốn, họ nhào lên định bắt "đồng nghiệp cũ" trở về, nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng trắng trên người Khương Tiều, lại do dự không dám bước tới, trên gương mặt cứng đờ lộ vẻ sợ hãi. 


Sau khi con mồi hoàn toàn biến mất, bọn họ đương nhiên không có lý do gì công kích Khương Tiều.

Một bảo an lau vết máu dính lên khóe miệng sau khi gặm cánh tay, nhìn Khương Tiều nói: "Khương tiểu thư, nguy hiểm đã được giải trừ, chúng tôi rời đi trước, nếu có yêu cầu gì thì có thể gọi cho chúng tôi."

Thái độ quay ngoắt 180 độ so với ban đầu.

Trước khi tiểu khu này trở thành một phó bản, họ rất lịch sự.

Nhưng sau khi phó bản xuất hiện, bọn họ chỉ còn là những con quái vật khoác lên mình bộ da phục bảo vệ, quy tắc hạn chế bọn họ không thể trực tiếp ra tay với cư dân, thậm chí phải tuân theo các quy tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa bảo an và cư dân.

Nhưng nếu muốn bọn họ tỏ ra lịch sự, vậy thì quên đi.

Người ngoài khu là con mồi có thể trực tiếp đuổi giết, còn cư dân là con mồi tạm thời được nuôi dưỡng, chênh lệch thực sự không lớn.

Mà hiện tại, thái độ của bảo an đối với Khương Tiều lại có chút kinh sợ?

Khương Tiều gật đầu, hai bảo an cũng không muốn ở lại lâu nữa, liền rời đi.

Trương Quyên vội vàng dẫn Lý Nghiêu đi trốn, tuy đã lấy được chứng chỉ an ninh, nhưng không có đồng phục, bọn họ vẫn không phải là nhân viên bảo vệ chính thức, nếu bị bắt thì vẫn bị xử lý như "kẻ ngoại lai".

Hai bảo an liếc nhìn nơi ẩn náu của họ, lại nhìn Khương Tiều, lựa chọn rời đi.

Con mồi đó… rồi sẽ bị bắt. Nhưng nếu làm vị này tức giận...

Sau khi bảo an hoàn toàn đi mất, Trần Vân mới thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại, Lý Nghiêu và Trương Quyên trốn trong bóng tối cũng bước ra.

Khương Tiều mở miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.

"Hai người đều nhìn thấy?"

Nếu thiên phú của cô vẫn chưa bị người ngoài nhìn thấy thì may ra còn được yên ổn, còn nếu không, cô nhất định sẽ bị người của Cục Quản lý "xử lý".

Người khác có thể không biết【Cắn nuốt】là kỹ năng đặc biệt của sinh vật dị hoá, nhưng người của Cục quản lý còn không biết sao?

"Ra vậy.” Trương Quyên nghiêm nghị bước tới.

Khương Tiều lặng lẽ từ kho hàng lấy con dao găm ra.

Muốn cô chờ chết, muốn cô hy sinh, xin lỗi, cô không làm được. Tính mạng của cô không nằm trong tay bọn họ.

[EDIT/HOÀN] Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ