Chương 108: Kết thúc ngoại truyện 1

368 39 3
                                    

Một ngày nọ, Khương Tiều đột nhiên túm lấy Văn Trình hỏi: “Rốt cuộc anh đã mưu đồ với em từ bao giờ?”

Văn Trình ôm lấy Khương Tiều, đặt đầu lên vai cô, “Để anh suy nghĩ một chút.”

Văn Trình cũng không xác định được tình cảm của mình đối với Khương Tiều từ khi nào mà biến vị.

Ngay từ đầu, anh cảm thấy Khương Tiều rất đáng yêu, chỉ muốn chăm sóc và bảo vệ cô.

Là anh nói cho cô biết, “Gặp phải chuyện không tốt phải phản kháng, không thể yên lặng thừa nhận. Bất quá phải lượng sức mà đi, không nên chịu thiệt, có việc liền đến tìm tớ.”

Đương nhiên, rất nhanh Văn Trình liền phát hiện, năng lực “học tập” của Khương Tiều rất mạnh.

Đạo lý đã nói với cô, cô có thể từ một suy ra ba. Khi còn ở một mình, Khương Tiều thích đọc sách học tập, cô còn hưng phấn nói với Văn Trình, “Cậu nói đúng, trên sách có rất nhiều kiến thức.”

Ồ, chủ yếu là kiến thức về một thứ gì đó.

Cô không phải loại người yếu đuối cần được người bảo vệ, có vài người vốn rất thích bắt nạt cô, về sau lại biến thành bộ dạng nhìn thấy cô liền chạy trốn.

Khi đó, Văn Trình còn rất lo lắng.

Bởi vì ngay từ đầu, Khương Tiều không phải người có thể nắm giữ chừng mực.

Lúc Khương Tiều lên tiểu học, Văn Trình đã đi học trung học cơ sở, có một lần anh đến đón Khương Tiều tan học, nửa ngày không tìm được người, cuối cùng tìm được cô ở trong toilet.

Anh nhìn thấy Khương Tiều đang chuẩn bị trói một đứa bé. Đứa nhỏ kia so với Khương Tiều hình thể lớn hơn rất nhiều, thể lực cũng tốt hơn so với Khương Tiều, nhưng lại bị Khương Tiều dùng mưu làm vấp ngã, thể lực không thể dùng được, bị dọa đến khóc lớn.

Khương Tiều trực tiếp lấy băng dính ra trói chặt miệng hắn.

Chỉ là khi cô muốn làm thêm, Văn Trình liền ra mặt ngăn cản, “Cậu ta đã rất sợ hãi, dừng lại ở đây đi.”

Khương Tiều nghiêng đầu nhìn anh, “Nhưng mà, không phải cậu nói khi bị bắt nạt phải học cách phản kháng sao? Cậu ta chuẩn bị làm như vậy với tớ, chỉ là bị tớ xuống tay trước mà thôi.”

“Nhưng tớ không muốn cậu trở thành người giống như cậu ta, chỉ biết tùy ý sử dụng sức mạnh của mình, nhưng lại không biết khống chế.”

“Nếu cậu không thể nắm bắt được điểm này, người sợ cậu, ghét cậu sẽ ngày càng nhiều thêm.”

Khương Tiều bình tĩnh nói: “Tớ không sợ.”

Cô đã không còn là đứa trẻ dễ dàng bị ánh mắt của người khác chi phối nữa.

[EDIT/HOÀN] Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ