Khoảnh khắc Khương Tiều biến mất trong nháy mắt, Quan Cửu liền ý thức được, "đồng đội tốt" của mình xảy ra vấn đề.
Nhưng tại sao lại vậy?
Đương nhiên hắn không quá tin tưởng Mắt kính, cho nên vẫn luôn dùng quan hệ cộng sinh với Quan Tâm mà nhìn chằm chằm, xác định Mắt kính không liên quan gì đến đám người Khương Tiều.
Nhưng Quan Cửu cũng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận chuyện này, ngọn lửa bùng lên, lấy sức chịu đựng của hắn, vẫn không khỏi kêu lên một tiếng thống khổ.
Tốc độ phản ứng của hắn cũng rất nhanh, trước tiên liền cởi quần áo đã bị động tay động chân xuống trước.
Lòng bàn tay đụng tới quần áo thiêu đốt, liền cảm thấy đau tận xương tủy, Quan Cửu cũng không hét lên, nhưng khuôn mặt bình thường nho nhã giờ chỉ còn lại biểu tình vặn vẹo.
Cùng lúc đó, đám thụ nhân đang cháy cũng lao về phía hắn.
Lửa xưa nay chính là khắc tinh của thực vật. Nếu là lửa không thể đốt cháy thì không có gì phải sợ. Nhưng một khi loại lửa này đã bùng lên thì những cành khô trước đó được gom lại, giờ lại thành củi dẫn lửa đến bao vây đám thụ nhân, cây hoè hiện tại vừa phẫn nộ lại vừa thống khổ.
Mà đầu sỏ gây tội Khương Tiều đã cao chạy xa bay, nên mọi sự phẫn nộ của thụ nhân đều trút hết lên người Quan Cửu.
Trong đó có một cây hoè cao to, thô kệch nhất, biểu tình cũng dữ tợn nhất. Hắn hận Quan Cửu cũng không kém hận Khương Tiều, chính là đứa con ngoan này của hắn, khiến hắn trở thành bây giờ!
Thời điểm chạng vạng tối, những lời Khương Tiều nói, hắn đều nghe được hết, là Quan Cửu phóng hỏa! Quan Cửu đáng chết!
Lời Khương Tiều nói lúc trước là để kéo giá trị thù hận, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng lần nữa.
Quan Cửu chật vật tránh né, cành lửa quất tới, lưu lại trên mặt hắn những vết cháy đen.
Có quan hệ cộng sinh với Quan Cửu - Quan Tâm ngay lập tức cảm nhận được nỗi đau của hắn, cô hé miệng, chiếc loa bên hông phát ra tiếng rít, sau đó, toàn bộ những chiếc loa của tòa bệnh viện cũng truyền đến tiếng thét chói tai tuyệt vọng.
Nghe được âm thanh kia, đám người chơi có kinh nghiệm phong phú ngay lập tức nhét cho mình một miếng bông cách âm.
Nhưng hiệu quả rất kém cỏi.
Tiếng rít như xuyên thẳng vào não bộ, cứ như một thanh kiếm sắc bén cắm vào, khiến não người trở nên hỗn độn.
Họ bắt đầu ý thức được, không phải toàn bộ tòa bệnh viện đang rung chuyển, mà là bản thân họ đứng không vững vì choáng váng.
Quan Tâm còn chưa thực sự động thủ, nhưng đòn tấn công tinh thần của cô đã gần khiến họ mất hết sức chiến đấu.
Bọn họ đều uống thuốc hồi phục, nhưng tốc độ khôi phục vẫn không nhanh bằng tốc độ suy giảm của giá trị tinh thần.
Trước mắt Mắt kính đã xuất hiện ảo giác, hắn cho rằng mình đang uống thuốc phục hồi tinh thần, nhưng thực tế, cả người hắn đang lung lay, trên tay lại không hề có động tĩnh gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Tôi Thật Không Có Diễn (Vô Hạn)
Science FictionTác giả: Trùng Áp Tiểu Trình Trình Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và app TYT. Thể loại: Nguyên sáng, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Dị năng, Vô hạn lưu, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Linh dị thần q...