Gã chưa bao giờ quan tâm cậu đến mọt lần trong đời sao hôm nay lại có quyền quản cậu chứ, gã có thể làm mọi thứ mình muốn nhưng sao lại trách móc cậu đến từng chuyện nhỏ nhặt như thế này cơ chứ ?
Đã 1 năm cậu ở với gã, nhưng tại sao không bao giờ được hạnh phúc mà chỉ toàn là đau khổ xung quanh cuộc sống cậu mà thôi, ông trời thật biết trêu đùa những người khổ tâm như cậu.
Đến cả bạn bè của Jungkook gã cũng phải kiếm lý do để đánh đập cậu như thế vậy thì yêu thương gì chứ, cậu cũng là con người cũng biết đâu chứ, sao gã chưa bao giờ hiểu cho cậu dù chỉ là một chút thì cũng đỡ được phần nào.
Gã cướp đi lần đâu của cậu ... cướp luôn cả một tâm hồn trong sáng của một cậu thanh niên trẻ 22 tuổi thì có xứng đáng làm chồng cậu không ? Gã chưa bao giờ yêu thương cậu như Minyoung cả. Đúng vậy, vì cậu chỉ là người thay thế mà thôi, đến lúc Minyoung có mặt thì cậu lại bị ruồng bỏ đến đáng thương.
Từ sau khi cậu dãn Soek Jin về nhà thì gã đã nhốt cậu trong hầm mà vô tâm hằng ngày chửi bới rồi lại đánh đập cậu không bằng một con súc vật. Không hiểu vì gã ghen tức hay là lấy đại một lý do nào đó để hành hạ cậu ra thế này.
Cậu bây giờ gầy hơn lúc trước nhiều, không còn tròn tròn như hồi trước nữa mà bây giờ chỉ còn là một Jungkook xanh xao và ốm yếu, khiến người khac nhìn đến đau xót.
Mỗi ngày gã điều đưa một chén súp nhỏ đến cho cậu rồi quảnh người đi ra như chưa có chuyện gì.
- Ngồi dậy mà ăn hết những thứ này đi.
- Tôi hận anh đến tận xương tủy, Kim Taehuyng...!
- Ha... không phải là lỗi của cậu à, nếu cậu không làm thế thì sẽ không như thế này.
- Đó chỉ là bạn tôi.
- Gì cơ? cậu mà cũng cơ bạn cơ á, đừng qua mặt Kim Taehuyng tôi đây.
- A-anh.
- Cậu và hắn thật KINH TỞM!
Gì cơ? Kinh tởm ? Không ngờ gã lại có thể thốt ra những lời cay độc đến thế, đã hành hạ cậu như thế này thì thôi đi đừng làm cậu khổ nữa. Câu nói của gã giống như là những lời nói phát ra để hả giận, nhưng lại là niềm đau khổ đến tột cùng của cậu.
Sao gã lại có thể nói cậu như thế chứ, gã sạch sẽ lắm sao, sau khi gã bạo hành cậu ra thế này và những chuyện gã và Minyoung làm trước mặt cậu thì sạch sẽ lắm hay sao ?
Cậu mệt lắm rồi, chịu đựng 1 năm qua còn đau hơn rớt xuống 18 tầng địa ngục vậy, vì một chuyện nhỏ nhẹt mà bây giờ cậu phải ở trong một căn hầm u tối và dơ bẩn đến đáng sợ.
Nhưng những chuyện này thì sao chứ, sao bằng những lúc gã đánh đập và chửi cậu đến thậm tệ như thế nào.
____________
Một ngày nằm la liệt trên giường, tối thì phải phục vụ tình dục để gã có thể thõa mãn bản tính cầm thú của mình. Cậu sao chịu nỗi những việc này, đã nửa năm cậu bị nhốt dưới hầm rồi, không một lần thấy ánh sáng bên ngoài, không một lần cảm giác hạnh phúc.
Đang suy nghĩ thì cửa phòng từ từ mở ra, lại là hắn. Hắn bưng một tô súp to hơn hằng ngày tới cho cậu với khuôn mặt cười tươi như hoa.
- Nhìn xem Minyoung lại về với anh rồi phải không ? Ha... nếu anh ghét tôi đến đáng sợ như thế thì được thôi, chúng ta ly hôn đi.
[...]
- Tôi sẽ không tới làm phiền anh nữa, trả lại tôi tự do anh có thể sống tốt với Minyoung.
- C-cậu câm mồm lại cho tôi!
Gã quát lớn làm cậu giật mình mà bất giác run mạnh. Vì đã nửa năm tiếp xúc với cậu nên gã cũng đã có một chút tình cảm trong lòng mình nên cũng muốn đối tốt với cậu một lần, nhưng lúc này cậu lại đòi ly hôn khiến hắn không kiềm chế được mà lại lấy roi da mà quất vào thân hình mảnh khảnh yếu ớt của cậu.
Hắn hùng hổ mà đập bể chén súp kia rồi hùng hổ đóng sầm cửa lại...
Cậu sau bao nhiêu đau khổ lại một lần nữa khóc lớn mà tuyệt vọng trong hoàn cảnh đau thương này đây. Cậu mệt mõi rồi, trong đầu chỉ toàn là ý định sẽ tự sát để rời khỏi thế giác cay nghiệt này thôi.
Nếu một lần nữa đầu thai, cậu muốn sẽ không bao giờ gặp mặt hắn nữa, không bao giờ ... và mãi mãi cũng như thế ....
__________________
Truyện này tui viết cỡ 10 hay 20 chap thôi nha mấy bà <3
YOU ARE READING
Trả anh cho cô ấy | vkook (SE)
Teen Fiction" Bỏ súng xuống đi Jungkook, chúng ta sẽ nói chuyện mà " " Em...chịu đựng đủ rồi...em trả anh cho cô ấy đấy " " Không! em bình tĩnh nghe anh giải thích đi " " kiếp này chúng ta không có duyên rồi, hẹn anh kiếp sau...em yêu anh Kim Taehuyng " ...