10

21 3 0
                                    

Cậu ở đó một lúc lâu mới lủi thủi bước vào nhà, lúc gần lên đến phòng mình thì lại bị Taehuyng gọi. Lạ thay, cậu không giống như lúc trước khi nghe thấy tiếng gã thì thường vui vẻ quay đầu lại, mà bây giờ chỉ vô cảm quay đầu nhìn gã ậm ừ vài cái.

Thấy gương mặt cậu xanh xao gã cũng thấy bèn lạ mà tra hỏi. Gã đang làm việc gì thế này? gã không biết đã tổn thương cậu đến mức nào hay sao mà bây giờ lại hỏi như chả có việc gì xảy ra giữa tình cảm của hai người vậy. 


- Em sao vậy Jungkook, tôi thấy em nay xanh xao lắm.

- Tôi không sao hết... - Nói xong cậu quay mặt định vào phòng mình thì bị gã kêu lại lần nữa.

- Này, em như thế là sao ? đến cách xưng hô thường ngày cũng đã biến mất.

[...]

- Nói gì đi, tôi không có đủ kiên nhẫn để nhìn em đứng ngấy ngốc người như vậy đâu Jungkook.


Cậu nhìn gã nở một nụ cười nhàn nhã, nụ cười chứa những tổn thương và đau khổ cậu đã chất chứa bấy lâu nay mà không thể nói lên lòng mình được. Cậu chậm rãi tiến đến bên gã mà nhẹ nhàng hỏi mối quan hệ của hai người.

- Kim Taehuyng, vậy anh nói xem chúng ta là có mối quan hệ gì, sao anh lại ràng buộc tôi mà không để tôi tự do đi.

  Choi Minyoung của anh cũng đã về bên cạnh anh rồi, sao anh cứ để tôi ở lại đây để xem hai người âu yếm nhau cơ chứ. Tôi cũng là con người mà, tôi biết đau, biết ghen, biết khổ, anh xem tôi là gì mà cứ trêu đùa tình cảm của tôi như thế chứ.

  Xin anh... đừng giả vờ yêu tôi, nó tổn thương đến mức nào anh cũng không hiểu rõ sao!?


- JOEN JUNGKOOK, em thôi ngay đi, em cút ra khỏi đây, mau cút ra khỏi mắt tôi.

- Taehuyng, nói em nghe một câu thôi, anh có từng yêu em không? anh nói đi.

[...]


Thật sự gã yêu cậu, gã yêu đến điên cuồng mà lại chọn cách im lặng trước câu hỏi đó. Sự im lặng đó đã làm con tim cậu vỡ nứt, cậu luôn tự hỏi Taehuyng và cậu là mối quan hệ gì? gã có yêu cậu thật sự không?

Tâm tư của cậu chưa ai hiểu rõ cả. Đến gã là người chồng và là người cậu yêu nhất cũng không hiểu cậu muốn gì, thích gì, gã mua đồ cho cậu toàn là những thứ mà Minyoung thích. Vậy thì cậu thật sự là người thay thế rồi...

Cậu nhìn gã mà rơi những giọt nước mắt ấy ra, nói hết phiền muộn và uất ức cậu đã chịu đựng bao năm nay cho gã nghe. Gã có thể yêu cậu một lần không, một lần thôi cũng được. Trước khi biến mất khỏi thế gian này cậu chỉ muốn ôm gã lần cuối trong cuộc đời này, mà sao lại khó đến thế. Gã giống như bầu trời vì sao còn cậu là con chim nhỏ bé không thể với tới vậy.

Cậu mệt rồi, thật sự đã hết ý chí mà bên cạnh gã nữa rồi. Mọi thứ đến đây là kết thúc thôi, những thứ làm cậu đau bây giờ chỉ cần dùng cái chết là có thể xóa mòn được những thứ đó rồi, nó sẽ làm nhẹ lòng cậu.


Cậu quay mặt lại nhìn gã rồi nói cho chân tướng sự thật về đứa con trong bụng Minyoung để gã có thể tỉnh táo lại, đừng tin người đàn bà độc ác ấy nữa.


- Kim Taehuyng!

- Em gọi tôi làm gì, tôi đã bảo em cút kia mà.

- Choi Minyoung ... cô ấy không có con của anh, mà đứa con đó là của lee tổng, anh có thể hỏi bác sĩ để kiểm tra.

- Em nói gì, em còn không mau câm mồm.


Chịu một cú shock lớn ván xuống của người mình yêu, gã liền chạy tới tát cậu một cái đau điếng mà gã chưa bao giờ làm với cậu 1 năm qua, lại là cú tát ấy, sẽ lấy đi sinh mạnh nhỏ ấy một cách đầy đau khổ, cú tát ấy sẽ khiến gã phải hối hận suốt quãng đời con lại.

Cậu từ từ đứng dậy vuốt lấy chiéc má đang ửng đỏ ấy, máu mũi cũng tuông ra, chắc chắn gã tát cậu không nhẹ mà dùng lực rất mạnh mới thành ra như thế này.

Thấy cậu đã bắt đầu chảy máu, gã mới hoàn hồn lại mà định tới ôm cậu để dỗ dành như bao lần trước, nhưng lần này cậu đã cự tuyệt mà đẩy gã ra. Chạy nhanh đến chiếc tủ bên cạnh lấy cây súng lục mà chỉa thẳng vào thái dương của mình.

Cùng lúc đó, vì nghe tiếng ồn nên ả Minyoung cũng thức giấc mà chạy xuống nhà. Thấy cậu vừa khóc vừa muốn làm chuyện xèng bậy ả bất giác mà mỉm cười.


- Jungkook em.... bỏ súng xuống, em định làm gì?

- Anh còn không thấy sao...

- Xin em, đừng làm chuyện ngu ngốc ấy nữa, xin em đấy Joen Jungkook bảo bối.

- IM Đi, đủ rồi tất cả đã quá đủ rồi, nếu tôi chết đi không phải các người sẽ hạnh phúc đúng không? anh sẽ có được hạnh phúc cùng cô ta và đứa con của Lee tổng trọng bụng cô ta.
  
   Em trả anh cho cô ấy đấy, em không dũng cảm để ở đây đâu, em xin lỗi anh....


Nói xong cậu liền bóp nồng súng.

* Bằng *

Không gian yên ắng đến lạ thường, cậu đã chết... Gã nhìn thân thể cậu toàn là máu mà chạy tới ôm thân hình mảnh khảnh ấy, chỉ trong một nốt nhạc gã đã mất hết tất cả, mất đi người luôn yêu thương và chăm lo gã. Mất đi người mình yêu nhất.

Gã thật sự đã sai, quá sai rồi, chỉ cần một tiếng " Anh yêu em " thì có thể giữ lại cậu ở bên rồi, nhưng gã lại chọn cách im lặng. Gã bây giờ khóc để làm gì chứ ? Cậu cũng chẳng quay lại được như lúc trước nữa. Cậu đã CHẾT rồi.

Ôm xác cậu, gã liền gọi cho cấp cứu.

Lúc đưa vào phòng bệnh, gã ở ngoài cứ kêu tên cậu mãi, gã hối hận rồi, nếu cậu có thể quay lại được chắc chắn trái tim và tình yêu này gã chắc chắn sẽ đem dâng hết cho cậu. Một câu nói đã cướp trọn hạnh phúc của hai người.


_______________

2 tiếng sau....


- BS: xin thưa Kim tổng, cậu ấy đã chết khi đưa đến đây rồi.

- Ông nói gì cơ, ông là bác sĩ mà sao không cứu được em ấy.

- Thành thật xin lỗi ngài, chúng tôi không thể làm được gì bây giờ hết, cậu ấy đã mất rồi,mong người nhà hãy đem xác cậu ấy về để tổ chức tang lễ đi ạ.

- Mẹ kiếp... Jungkook em không thể bỏ tôi đi như vậy, tôi biết làm thế nào khi không có em đây?


Gã quỳ xuống sàn bệnh viện ấy mà gục ngã khóc lớn, bây giờ gã đã hiểu được những thứ mất mát mà cậu đã chịu suốt bao năm qua rồi, nó rất đau. Gã không phục mà xông thằng vào phòng bệnh nắm lấy bàn tay đã mất máu mà thâm tím lại của cậu mà khóc lóc gọi tên như kẻ điên.

Taehuyng gã thật sự biết lỗi rồi, gã bây giờ chỉ muốn sống cùng cậu ngày qua ngày mà thôi.

Trong lúc đó Choi Minyoung cũng vừa xuất hiện mà an ủi gã, điều này càng còn ghẹo gan gã thêm nữa. Không chần chừ mà rút khẩu súng ra bắn chết ả ta một cách nhanh nhất có thể, bây giờ gọi là thứ lụy tình không có nữa, chỉ còn lại là một Kim tổng một cái xác vô hồn mà thôi.


___________________

Lúc làm lễ tang cho cậu, gã không đến mà lại ở chỗ cây anh đào mà hai người đã từng cùng nhau tâm sự, cùng nhau uông say để giải tỏa tâm tư khó nói. Gã ngồi ôm những tấm ảnh của cậu mà hôn đến muốn nhòe đi.

Trên cành cây có một cộng dây thừng đã phai mờ sau nhiều năm, gã định làm gì? tự tử sao? gã bây giờ đã cảm nhận được tình cảm mình dành cho cậu rồi, gã muốn đi cùng cậu xuống suối vàng, Jungkook là thứ gã muốn có nhất.

- Joen Jungkook, tôi đến với em đây, chờ tôi nhé...

Gã thều thào vài câu rồi đá chiếc ghế gỗ ấy ra khỏi dưới chân mình, thân hình ấy vùng vẫy một lúc hồi cũng đã tắt thở mà chết.

Tất cả vì sự vô tâm đó mà đã dẫn đến một kết cục như thế này...


__________________
8:50

" Tôi yêu em đến điên dại Joen Jungkook, hãy ở bên tôi nhé "
" Xin anh hãy buông bỏ nó đi, tôi mệt rồi "

                                                                                    ..........Hoàn.........

Trả anh cho cô ấy |  vkook (SE)Where stories live. Discover now