8

10 2 0
                                    

Gã lái xe chở Minyoung đi đâu đó thật xa, chắc chắn sẽ không phải là nhà của gã và Jungkook vì không muốn cậu tuổi thân và buồn bã chuyện này nên gã đã chở cô ta tới một căn nhà nhỏ gần sông Hàn. Căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, được bày bịa xung quanh với nhiều hoa lá tỏa ra mùi hương rất thanh mát, đặc biệt hơn là dù đã không ở đó hơn 10 năm rồi nhưng nó vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng lạ thường khiến gã cũng phải khó hiểu.

Minyoung ngơ ngác đứng nhìn ngôi nhà mà không muốn vào nên níu tay gã lại muốn hỏi cho ra nhẽ.


- Taehuyng nè, sao anh lại không đưa em về nhà anh mà lại đưa em tới đây làm gì ?

- Em ở tạm ở đây đi, vì anh có việc nên không đưa em đi được.

- Việc gì chứ ... em đang mang thai đấy, ở nơi nhỏ bé như thế này em sẽ chết ngạt đấy.

- Haizz, anh biết rồi nên em cứ ngoan ngoãn ở đây chờ anh, vài hôm nữa anh sẽ tới rước em về.

- Vâng.


Khóe môi cô ta cười đắc ý mà hôn lên má gã một cái thật mạnh. Nhưng tại sao, khi cô ta hôn gã không có chút gì là cảm thấy vui vẻ, gương mặt vẫn vậy không cảm xúc. Nụ hôn của Minyoung giống như xa lạ với gã lắm vậy, không có gì là làm cho Taehuyng cười cả.

Nhưng dù có không vui hay phiền lòng đến mức nào thì đây cũng là người con gái gã yêu và cũng đang mang thai của mình nên không thể nào bỏ đứa bé hay ruồng bỏ cô ta được cả. 


Sau khi ở lại nói chuyện với Minyoung được một lúc lâu thì gã mới từ từ về nhà với khuôn mặt u sầu và nhiều tâm tư không nói hết ra ngoài được, Taehuyng đã thật sự rất mệt với hoàn cảnh này rồi, thật khó xử làm sao. Một bên là người có danh nghĩa là vợ gã, còn một bên là người con gái mà gã yêu thì thật khó để chọn một trong hai.


Lúc gã bước vào phòng khách thì đã thấy một cục bông đang cuộn tròn nằm ngủ trên ghế sofa, chắc tại vì chở gã quá lâu nên cậu đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Gã từ từ ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt hồng hào của cậu và cả bở mông cong hồng dễ thương của cậu nữa, gã dịu dàng hôn bờ môi ấy một cái rồi tâm sự với những tâm tư khó nói của mình.

- Joen Jungkook à, em biết không Minyoung em ấy đã quay về rồi, tôi biết phải làm sao đây. Tôi thật sự không muốn bỏ rơi một trong hai người đâu nhưng Minyoung đã có thai với tôi rồi.
   
   Tôi muốn làm một người cha tốt, thật sự rất muôn Jungkook à, nhưng mà em phải làm sao đây, tôi yêu em nhưng tôi lại không thể ruồng bỏ đứa con ruột thịt của mình được. Bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình đang muốn gì nữa.

  Ha... ngốc thật sao tôi lại đi tâm sự với người đang ngủ chứ, tôi ngốc thật đúng không Jungkook?


[...]


Gã nói xong rồi thở dài một hơi xong lại bế phốc cậu lên đi vào hướng phòng. Taehuyng đặt cậu xuống nệm êm mà không muốn buông rời thân thể cậu chút nào, gã có lỗi với cậu, gã không muốn phải mất đi một trong hai nhưng cũng không thể giữ lại cả hai được.

Nếu Minyoung sinh con thì Jungkook chắc chắn sẽ bị gã vô tâm mà ruồng bỏ không xót xa như trước kia, gã thật sự nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó một giây phút nào, vì gã vẫn một lòng một dạ say đắm tình cũ.

Gã nhướn người hôn vào tráng cậu một cách nhẹ nhàng rồi mới bước ra khỏi phòng.



__________________



Sáng sớm cậu đã dậy thật sớm mà chuẩn bị cho gã một bàn thức ăn bổ dưỡng và thịnh soạn để gã có thể khỏe mạnh đi làm. Cậu chậm chạp bưng tô cháo ra rồi mới rửa tay để lẹ kêu gã dậy. Lúc định đi lên gác thì đã thấy gã từ phòng đã mặc quần áo chỉnh chu từ hồi nào rồi, lạ thay hôm nay gã lại dậy sớm mà không cần cậu kêu dậy như lúc trước nữa.

Gã bước xuống lầu ôm eo người nhỏ rồi kéo cậu tới bàn ăn mà cậu đã mất công cả buổi sáng để làm, nhìn gã ăn rất ngon miệng mà cậu vui được phần nào nhưng trông cậu nhìn có vẻ đang ưu phiền về chuyện gì đó.

Cậu ngồi một lúc lâu nhìn gã ăn xong thì mới lên tiêng mà hỏi hang.


- Chuyện tối hôm qua ....

- À, em đừng lo gì hết, do tiệc diễn ra chậm hơn dự đoán nên anh mới phải về trễ đến vậy, xin lỗi vì đã để em chờ lâu nhé bé con.

- Không phải chuyện đó ạ _ cậu vò lấy hai tay áo mà nói với chất giọng nghẹn ngào.

- Ý em là sao ?

- Anh và .... Choi Minyoung đã có con rồi đúng không, tối hôm qua anh cũng đã nói rồi nên em nghĩ nên đưa cô ấy về đây dưỡng thai cho tốt, căn nhà nhỏ ở gần sông Hàn ấy em có thuê người tới dọn dẹp nên có lúc sẽ rất phiền Minyoung đấy ạ.

- Jungkook, em biết hết rồi.

- V-vâng, tối hôm ấy em vẫn thức chỉ là định tạo bất ngờ cho anh thôi, nhưng mà ... thôi anh ăn đi em phải đi dọn dẹp nhà để anh còn đưa cô ấy tới nữa.


Định tạo bất ngờ cho gã nhưng mà gã lại tặng cho cậu một cú sốc lớn hơn, cậu ậm ừ lấy lý do mà rời khỏi bàn ăn trong buồn bã. Thật sự cậu không làm gì được hết, vì trong tim gã chưa bao giờ có hình bóng cậu mà chỉ là Minyoung, mỗi mình cô ta mà thôi.

Nhiều lần bị gã đánh đập thậm tệ và có ý định tự sát đến điên rồ, và cũng là gã lôi cậu ra khỏi nhưng suy nghĩ ấy và yêu thương cậu từng li từng tí. Nhưng có được như cậu mong muốn, một lần nữa gã lừa cậu, lừa đi sự tin tưởng duy nhất của cậu cho Taehuyng.

Cậu có mặt ở đây để làm gì, để nhận sự đau đớn do thế giới tàn ác này gây ra hay là sự lừa dối từ gã. Cậu không hiểu mình làm gì sai để gây ra nông nỗi này. 

Cậu muốn kết thúc bằng cái chết, nhưng lại vì quá yêu gã nên không thể dũng cảm để làm điều đó thêm lần nào nữa.


______________
2:03 pm

" Hãy cho em một lần ích kỷ để bên anh đi Taehuyng, một lần thôi cũng được "

Vài chap nữa thôi là kết rồi nên mọi người đừng flopp tui nữa mà huhu






Trả anh cho cô ấy |  vkook (SE)Where stories live. Discover now