Sau khi đánh đập cậu xong thì gã vô tâm mà đá cậu xuống giường rồi mới đi qua phòng của mình để ngủ. Cậu quá mệt... không còn sức chống chọi với gã nữa, thân hình bị đánh đến mức trên cơ thể cậu không có chỗ nào là không có vết thương do gã tạo thành, nhìn thôi cũng khiến người khác xót xa.
Cậu vẫn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo ấy mà thoi thóp thở từ từ, cậu dùng hết sức lực của mình để trèo lên giường ngủ, nhưng không khỏi đau rát không thôi.
Sáng sớm thức dậy khi bước xuống nhà thì Choi Minyong và gã đang ngồi đút cho nhau ăn nhìn rất hạnh phúc nhưng có ai để ý cậu phía bên kia nhìn thấy cảnh này đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào. Cậu nhìn gã và Minyoung vui vẻ với nhau mà sao trái tim lại đau như vậy.
Lúc cậu nấc lên thì cũng đã có sự chú ý của gã, gã nhìn cậu với đôi mắt đầy khinh bỉ rồi hùng hổ bước tới nắm lấy tóc cậu mà cảnh cáo với những lời cay nghiệt thốt ra không hề ít.
- Mày còn không mau cút! đừng để tao nhìn thấy mặt mày bao giờ nữa, nhìn mày thôi tao cũng đã thấy ghê tởm mà không nuốt trôi đồ ăn xuống đây này.
- E...em xin lỗi Taehuyng... em đi ngay đây.
- Tao đã cho phép mày gọi tên tao chưa hả?
Đôi mắt gã đỏ ngầu mà tát cậu một cái thật mạnh khiến cậu phải ngã quỵ xuống đất mà khóc nấc lên, không ngờ con người gã lại tàn độc đến mức độ này. Bên bàn ăn, ả Minyoung nhìn cảnh tượng này mà rất khoái chí, cười thầm trong bụng vì chuẩn bị được hưởng hết tài sản của Taehuyng.
Đánh cậu xong rồi thì gã lại quay vào bàn ăn nhìn Minyoung một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ả đúng là diễn viên giỏi thật, còn mặt dày ngăn cản hắn đừng dùng bạo lực với cậu nhưng trong khi là người tận hưởng nó một cách vui vẻ.
- Anh à, em nghĩ anh không nên đánh cậu ấy như vậy đâu, Jungkook sẽ đau mất.
- Em đừng quan tâm cậu ta mà cứ ăn đi.
- Dạ vâng.
Nhìn ả diễn đến như vậy mà cậu đã thấy buồn nôn, không ngờ con mụ đó lại thâm đến thế. Cuộc sống cậu đã khó khăn, mà lại không nhận được hạnh phúc khiến cậu mệt mõi rất nhiều.
Cưới gã vì cũng là một phần đơn phương gã 2 năm và cũng vì là gia đình của cậu, hắn thì có quan tâm cậu gì đâu, mới đêm động phòng đã bạo hành như thế này rồi không biết sau này còn bị như thế nào nữa.
_________________
Chuyện hôm nay cũng đã đến tai của Namjoon, ông không nói không rằng mày đến nhà gã ngay tức khắc. Nhìn ông, gã cứ nghĩ rằng ông đã thay đổi quyết định rồi, mà sẽ cho cậu cưới Minyoung làm vợ.
Lúc đến gần chỗ ông Kim, gã liền nở nụ cười rạng rỡ để chào đón ông nhưng gã nào có ngờ vừa mới tới gần Namjoon đã rút súng ra chỉa thằng vào thái dương của gã.
- Cậu hay nhỉ, dám bạo hành Jungkook bầm dập như thế mà còn cười với tôi như không có chuyện gì hay sao, hay là vì con mụ đàn bà kia mà cậu đối xử với thằng bé như thế.
- Bố biết rồi thì sao, không phải vì bố đã chia xa bọn con nên đã có ngay hôm nay sao.
Nghe những câu nói ngu xuẩn của gã cất lên mà ông Kim không chịu đựng được nên đã đấm mạnh vào mặt của gã nhiều phát liền. Thấy gã bị như thế cậu đau xót không thôi, cậu vội chạy lại mà ngăn cản ông đánh gã, dù cậu cũng rất sợ nhưng cậu sợ nhất là Taehuyng của cậu bị đau.
Còn ả Minyoung thấy chuyện chẳng lành mà cụp đuôi đứng một chỗ không dám hó he ra một lời nào, ả nhìn mọi việc xung quanh mà chảy hết mồ hôi hột.
Thấy cậu đứng ra che chắn cho gã mà ông Kim cũng mềm lòng mà hạ súng xuống.
- Con sao vậy Jungkook, thằng tệ bạc đã đánh con như thế này mà con còn che cho nó làm gì?
- Bố đừng đánh anh ấy nữa, có việc gì cứ đánh con đi...tất cả là lỗi của con hết.
- Con...
- Con xin lỗi bố.
- Gì chứ...Jungkook à, con không có lỗi.
Dù nghe những lời như thế nhưng mà cậu vẫn kiên quyết đến cùng để bảo vệ người mình yêu.
Thấy cậu kiên quyết như vậy Namjoon cũng ngậm ngùi cho qua mà bỏ về, nhưng cũng không quên cảnh cáo gã và ả đàn bà Minyoung kia.
_________________
Gì chứ, đang buồn nên ngược dài nha hai anh:_)
YOU ARE READING
Trả anh cho cô ấy | vkook (SE)
Teen Fiction" Bỏ súng xuống đi Jungkook, chúng ta sẽ nói chuyện mà " " Em...chịu đựng đủ rồi...em trả anh cho cô ấy đấy " " Không! em bình tĩnh nghe anh giải thích đi " " kiếp này chúng ta không có duyên rồi, hẹn anh kiếp sau...em yêu anh Kim Taehuyng " ...