9

12 2 0
                                    

Tối hôm ấy, gã đi làm về cùng với một gương mặt vui tươi mà đã lâu lắm rồi cậu chưa được chiêm ngưỡng nụ cười ấy của gã. Theo thói quen khi thấy chồng mình về thì Jungkook sẽ chạy lẹ tới mà ôm Taehuyng, bây giờ cũng thế, cậu lặp lại như hằng ngày, nhưng lúc định lại ôm gã thì cậu đã đứng hình mà nhìn gã một cách bất ngờ.

Taehuyng không về một mình mà gã lại đi chung với Minyoung. Gã thật sự không hiểu tâm tư của Jungkook, dù cậu đã thốt ra  những lời như thế nhưng gã thừa hiểu tâm ý của cậu không muốn gã sẽ đưa cô ta về, nhưng hôm nay gã lại làm như thế, khiến cậu tổn thương cả nghìn lần cũng không đếm xuể.

Nhìn thấy gã ôm eo cô ấy mà trái tim cậu đau nhói, dù không muốn nước mắt rơi nhưng nó bất chợt phải tuông ra khiến cậu ngại ngùng mà quay mặt đi để lau nhưng giọt nước mắt đầy đau khổ ấy đi. 


Taehuyng gã không quan tâm cậu như thế nào mà cứ cười nói với Minyoung rồi mặc kệ bỏ đi cùng cô ấy lên căn phòng của gã, căn phòng ấy rất ít khi cậu đước bước vào. Đúng thế, trong căn phòng ấy toàn là ảnh của cô ta và Taehuyng chụp chung, gã chưa bao giờ để ảnh cậu vào thư phòng ấy, một điều gã coi là nhỏ nhoi cũng đã khiến cậu đau lòng.


" Mình... chỉ là người thay thế của anh ấy? "

Cậu càng ngày suy nghĩ tiêu cực đi, những suy nghĩ đó chưa bao giờ là giảm xuống mà chúng càng ngày tăng lên khi gã đưa Minyoung về nhà để dưỡng thai. Gã ít quan tâm cậu đi, khôn cùng cậu dùng bữa như những lần trước nữa, mà thay vào đó là đưa cô ta đi ăn nhà hàng sang trọng, gã nhẫn tâm để cậu lại căn nhà to và lạnh lẽo thiếu tình yêu thương ấy.



______________________


Lạ thay hôm nay Taehuyng lại để Minyoung ở nhà cùng với cậu mà không đưa cô ấy đến công ty nữa. Chắc hẳng gã muốn cậu sẽ có suy nghĩ tốt về cô ta, nhưng một con người ham vinh hám lợi như cô ta thì có chết cậu cũng không nói những lời tôn trọng và nhẹ nhàng với ả.

Cùng cậu ở nhà mà Minyoung cô ta chưa hề giúp cậu một việc gì cả, việc gì cũng để một thân cậu tự làm đến nhức mỏi cả người. Ả nhìn cậu lấm lem mồ hôi như thế mà còn nhìn đầy khó chịu rồi bắt đầu sai vặt cậu như là người hầu của mình.


- Này Jungkook, đổ trà lên bàn rồi kìa, lau nhanh đi.

[..]

- JUNGKOOK, cậu điếc à tôi nói sao cậu không nghe mà cứ đứng yên như thế là sao, còn không mau lau bàn.

- Khắn bên cạnh tay cô, cô có thể lau mà, tôi còn rất nhiều việc không có thời gian để cô sai làm những việc vô bổ ấy đâu.

- Mày còn dám cãi tao!


Thấy cậu không làm theo những lời mình nói mà cô ta bực giọng chửi mắng cậu thậm tệ.

- Đồ đứa nghèo nàn, con rơi con rớt, những đứa như mày chỉ đáng để làm người hầu cho Taehuyng mà thôi.

  Chắc mày hay lắm mới lấy lòng Taehuyng bằng việc lăn giường với anh ấy, bây giờ có tao ở đây rồi, việc đó mày có nằm mơ cũng không thể. Mày không bao giờ thắng đươc tao đâu Jungkook, rời khỏi anh ấy đi.

- Tôi đã làm gì mà cô lại nói như thế?

- Một khi mày còn cạnh anh ấy thì mày sẽ mãi mãi ở bởi địa ngục.

- Tôi không đi ... có chết tôi không đi.


Thấy cậu cương quyết như vậy, ả chỉ biết đứng mắng vài ba câu rồi ngoảnh đi. Cậu không buồn vì chuyện cô ta chửi mình, mà cậu chỉ buồn vì Taehuyng không biết được bộ mặt của cô ta, nếu sau này cậu hết ý chí mà bỏ đi thì ai sẽ là người bảo vệ Taehuyng đây.

Thà mình bị đau, nhưng cậu lại sợ nhất là gã bị đau, thật sự rất sợ...

Cả ngày cậu làm việc quằn quại đến nỗi nhức hết cả đầu phải đi nghĩ ngơi giải tỏa tâm trạng. Cậu đứng dưới sân ngắm hoa đến tối muộn thì mới thấy gã lái xe về. Đúng là thật khác, khi có cô ta ở đây, gã chưa bao giờ đi Bar hoặc say khướt như những ngày trước nữa.

Thấy gã thay đổi như vậy cậu cũng không nên biết buồn hay vui, vì người khiến gã thay đổi không phải là cậu mà chính là cô ta Choi Minyoung.

Cậu bây giờ đã quen với việc bị tổn thương hay là cô đơn một mình, gương mặt niềm nở vui vẻ ngày nào bây giờ thay thế vào đó là khuôn mặt không cảm xúc. Tại vì sao gã đã tổn thương cậu chục lần nhưng cậu lại không dũng cảm để rời bỏ gã, cậu mù quáng rồi, cậu yêu gã đến điên dại.

Giờ nhìn hai người đó trong nhà mà ấu yếm, vuốt ve nhau cậu không kiềm chế được mà nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Cậu cũng là con người mà, cũng biết ghen, cũng biết đau mà sao gã chưa bao giờ thấu hiểu cho cậu cơ chứ.

Gã vô tâm hết lần này đến lần khác, gã đúng là yêu cậu mà sao lại chối bỏ nó mà một lòng với Minyoung ấy để làm gì, gã chối bỏ tình cảm của cậu, gã không tin tưởng vào trái tim mình mà cũng xứng đáng để yêu ai nữa sao?



___________________
2:54 pm

" Em mệt rồi ... em không đủ dũng cảm để yêu anh nữa đâu Taehuyng, tha lỗi cho em anh nhé "

-> Ở chỗ tui bão gần vô rồi nên tui làm cho hết fic chứ không biết bao giờ mới đăng được đây :<

Trả anh cho cô ấy |  vkook (SE)Where stories live. Discover now