3.

1.4K 142 4
                                    


3.

Trịnh Tiểu Vũ biểu hiện thật tốt, Dạ Bắc xem trọng hắn, cố tình đưa hắn vào cùng đội với đàn anh lão luyện. Nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm không cao, Dạ Bắc chỉ hy vọng Trịnh Tiểu Vũ tiếp xúc với đàn anh, được chỉ điểm một vài.

Mọi việc diễn ra thật thuận lợi, bọn họ đang hộ tống dì Quỳnh trở về. Dạ Bắc lại có dự cảm không tốt, nhíu mày nhìn ngoài cửa kính xe. Bầu trời đen kịt, mưa to không ngừng.

Dạ Bắc gọi điện thoại cho dì Quỳnh, lại gọi không thông. Dì Quỳnh là em gái duy nhất của mẹ hắn. Mẹ hắn mất sớm, là dì Quỳnh bồi ba anh em hắn lớn lên, đối với bọn họ thật tốt. Nàng không có con cái, thật sự xem bọn họ như con của mình.

Trong lòng Dạ Bắc lộp bộp một chút, nhanh chóng kêu tài xế thay đổi lộ tuyến. Một bên hắn tiếp tục gọi điện thoại, một bên quan sát bên ngoài, lo lắng bất an. Đoạn đường ngày càng vắng vẻ. Bỗng nhiên, một bóng xe màu đỏ lướt qua mắt hắn.

Dạ Bắc nhanh chóng xoay đầu nhìn kỹ, là xe cứu thương. Điện thoại cũng vừa lúc tiếp được, giọng dì Quỳnh run rẩy truyền vào bên tai:

"Tiểu Bắc..."

Dạ Bắc nhanh chóng lấy lại tinh thần:

"A di ngài không có việc gì, đúng không?"

Thanh âm dì Quỳnh mang theo nức nở:

"Không, a di không có việc gì... Nhưng Tiểu Vũ vì cứu ta..."

Dạ Bắc hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến làm sao giải quyết vấn đề, cũng không để ý trái tim của hắn hơi nhúc nhích một chút.

"Hắn làm sao vậy?"

Dì Quỳnh cố gắng trấn tĩnh, mang theo giọng mũi nói:

"Lúc hắn được đưa lên xe cứu thương đã chảy thật nhiều máu. Đầu của hắn bị thương nặng, chân cũng gãy... Đều là tại ta..."

Dạ Bắc cũng lo lắng, nhưng chỉ là nhàn nhạt một chút. Dù sao hắn đã thấy qua trường hợp tương tự. Dạ Bắc 20 tuổi một bên đi học, một bên theo anh hắn làm việc. Công ty vệ sĩ này hắn cũng là khi đó tiếp xúc. Đã năm năm qua đi, cho dù hắn mới tiếp quản công ty được hai năm, chuyện vệ sĩ bị thương lại đã thấy nhiều.

Hắn thưởng thức Trịnh Tiểu Vũ, nếu Trịnh Tiểu Vũ gặp chuyện không may sẽ thật đáng tiếc, chỉ thế mà thôi.

Dì Quỳnh lại như người mẹ thứ hai của hắn, Dạ Bắc chỉ cần nàng an toàn.

"A di, đó là việc hắn nên làm, ngài không cần tự trách."

"Nhưng... Nhưng đó là bởi vì ta không nghe lời hắn... Tiểu Bắc, a di cảm thấy thực có lỗi... Hắn đã nói ta không nên đi, nhưng a di chỉ muốn về nhà sớm một chút, nhất định phải đi... Trời mưa thật lớn, đoạn đường đó bị núi lở, Tiểu Vũ vì che chở ta an toàn, bị đá đập trúng... Hắn... Hắn chảy thật nhiều máu..."

Dì Quỳnh rốt cuộc không kiềm nén được khóc lên. Nàng quen được vệ sĩ bảo vệ, cũng từng có vệ sĩ vì nàng bị dao chém trúng. Vết thương không sâu, nàng cũng cho đó là việc hẳn là. Công việc của vệ sĩ là bảo hộ nàng, không phải sao? Nhưng trường hợp của Trịnh Tiểu Vũ lại khác, đó là vì nàng không nghe lời khuyên, đẩy bọn họ vào nguy hiểm, làm Trịnh Tiểu Vũ trọng thương. Dì Quỳnh không phải máu lạnh vô tình, cảm thấy đặc biệt có lỗi.

Vì vậy Dạ Bắc chỉ có thể cố an ủi nàng, đảm bảo sẽ lo cho Trịnh Tiểu Vũ thật tốt. Dì Quỳnh được đưa về nhà, Dạ Bắc đến bồi nàng một chút, xác định nàng không có việc gì, đã bị nàng thúc giục đến bệnh viện xem Trịnh Tiểu Vũ.

Ngày kế tiếp, Trịnh Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh. Dạ Bắc ở bên ngoài gặp được bà của hắn. Cha mẹ Trịnh Tiểu Vũ ly hôn, không ai quản hắn, hắn sống cùng bà. Hiện tại ra tai nạn thế này, cũng chỉ thấy bà của hắn tới thăm.

Dì Quỳnh cũng tới, tặng thật nhiều thứ tốt cho bà của Trịnh Tiểu Vũ, còn muốn giáp mặt cảm ơn Trịnh Tiểu Vũ, nhưng đến ngày thứ ba hắn vẫn không tỉnh lại.

Dần dần, Dạ Bắc chạy đến bệnh viện chạy thành thói quen. Một ngày không đến, dì Quỳnh sẽ nhắc mãi, hỏi hắn Tiểu Vũ có tỉnh lại hay không. Vốn việc này hẳn là cấp dưới của hắn xử lý, nhưng vì người Trịnh Tiểu Vũ cứu là dì hắn, cũng vì dì hắn không yên tâm, Dạ Bắc thế nào cũng phải đích thân đi.

Một ngày này, công việc vừa xong hắn lại chạy đến. Dạ Bắc chỉ muốn nhìn thoáng qua, hỏi thăm bác sĩ một vài, cũng không định lưu lại. Nhưng bà của Trịnh Tiểu Vũ quả thật nhiệt tình. Có lẽ tuổi già cô đơn, cháu trai bị tai nạn thành ra như thế, không ai bồi nàng, mỗi lần nhìn thấy Dạ Bắc, nàng liền lôi kéo trò chuyện.

Ban đầu chỉ là khách sáo vài câu, lâu dần, nàng bắt đầu kể thật nhiều chuyện về Trịnh Tiểu Vũ. Mấy tuổi leo cây bị té ngã, vì em gái hàng xóm ra mặt đánh nhau thế nào, quá khứ trải qua đúng là muôn màu muôn vẻ. Kể đến đoạn thương tâm, nàng hít hít cái mũi. Cũng là khi cha mẹ Trịnh Tiểu Vũ bắt đầu cãi nhau, đánh nhau, Trịnh Tiểu Vũ càng ngày càng trầm mặc.

Nàng thường ôm lấy Trịnh Tiểu Vũ, hai bà cháu co rúm người lại, sợ hãi tiếng đồ vật bị đập vỡ xen lẫn tiếng chửi rủa ngoài cửa phòng. Nàng sau cùng mang theo Trịnh Tiểu Vũ rời đi, về nhà ở nông thôn. Bà của Trịnh Tiểu Vũ thật nổ lực, muốn hắn lại vui vẻ như trước. Nhưng Trịnh Tiểu Vũ sống ở nông thôn cũng không yên bình. Chú hắn mỗi khi uống say sẽ tìm đến mắng bà của hắn, thậm chí muốn ra tay đánh nàng. Nàng lại không cho phép Trịnh Tiểu Vũ động tới chú của hắn.

Dạ Bắc một bên nghe, một bên suy tư nhìn Trịnh Tiểu Vũ. Sắc mặt nam nhân tái nhợt, một đôi mắt to khép lại, ngũ quan nhìn qua thành thật lại dịu ngoan.

Dạ Bắc không có hứng thú với chuyện đời tư của Trịnh Tiểu Vũ và bà hắn, nhưng trong bất giác càng nghe, hắn lại càng nhìn Trịnh Tiểu Vũ thuận mắt.

Nữ thần 1m9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ