13.

955 97 5
                                    


13.

Trịnh Tiểu Vũ trầm mặc một lúc, siết chặt nắm tay, giọng ám ách hỏi:


"Ngươi... yêu Trần tiểu thư sao?"


Yêu? Dạ Bắc hoang mang, hắn còn không biết yêu là thứ gì. Nói ra có chút mất mặt, Dạ Bắc lắc đầu, Trịnh Tiểu Vũ lại nhìn không thấy, vậy nên hắn thành thật nói:


"Ta không biết."


Trịnh Tiểu Vũ thở dài, bả vai sụp xuống, cả người thả lỏng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Dạ Bắc:


"Ngươi trả lời ta một số vấn đề, được chứ?"


Dạ Bắc gật gật đầu, có chút co quắp, sợ làm Trịnh Tiểu Vũ tức giận.


"Ngươi, ngươi cả ngày hôm nay có nghĩ tới ta không?"


Dạ Bắc nuốt nuốt nước miếng:


"Có."


Mặt Trịnh Tiểu Vũ đỏ bừng:


"Nghĩ cái gì?"


Trong đầu Dạ Bắc lướt qua thật nhiều hình ảnh. Hắn không dám nói, mặt nóng lên, không dám nhìn Trịnh Tiểu Vũ. Trịnh Tiểu Vũ lại bước tới một bước:


"Ngươi nghĩ tới ta cái gì?"


Dạ Bắc theo bản năng lui về phía sau một bước.


"Lần trước ngươi nói ngươi nghĩ ta có ăn uống tốt không, có vui vẻ không, ngươi nói ngươi luôn quan tâm đến ta như vậy, bây giờ còn có sao?"


Dạ Bắc liên tục gật đầu:


"Có."


Trịnh Tiểu Vũ từng bước ép sát:


"Vậy ngươi nghĩ tới Trần tiểu thư cũng là như vậy?"


Dạ Bắc nhíu mày, lắc đầu:


"Không có a."


Nữ thần hẳn là sống thật tốt, mọi thứ hoàn hảo, không có gì phải lo lắng.


"Ngươi biết cảm giác thích một người là như thế nào sao?"


Lưng Dạ Bắc đụng vào cửa, không thể lại lui. Trịnh Tiểu Vũ từ trên cao nhìn xuống, nhưng mặt hắn phiếm hồng, cặp mắt ướt át, một chút cảm giác áp bách cũng không có. Tim Dạ Bắc lại đập nhanh vô cùng, cả người nóng lên, hơi thở có chút gấp gáp. Trịnh Tiểu Vũ cũng là như thế.


Khoảng cách giữa bọn họ quá gần. Không khí trở nên nóng rực, trệ sáp. Dạ Bắc không biết hắn bị làm sao vậy, theo bản năng kéo kéo nút thắt cà vạt. Hầu kết Trịnh Tiểu Vũ lăn lộn, khô khốc nói:


"Thích một người... khi ở gần hắn, tim ngươi luôn đập thật nhanh. Ngươi sẽ cảm thấy hắn là tốt đẹp nhất, nhìn đến hắn, mọi thứ xung quanh đều phai nhạt đi xuống, trong mắt ngươi lúc này chỉ có hắn.


Ngươi luôn nghĩ tới hắn. Nghĩ hắn đang làm gì, có vui vẻ hay không. Khi ngươi thấy cái gì tốt đẹp, người đầu tiên nghĩ đến chính là hắn, muốn chia sẻ với hắn. Khi ở bên cạnh hắn, ngươi vô cùng vui vẻ, muốn hắn luôn ở bên người, cả đời vẫn như thế..."


Dạ Bắc cái hiểu cái không, đầu óc loạn thành một đoàn. Nếu đó là thích, vậy chẳng phải hắn đã thích Trịnh Tiểu Vũ từ lâu?


Muốn hắn luôn ở bên người, cả đời vẫn như thế.


Nhìn môi Trịnh Tiểu Vũ không ngừng khép mở, còn muốn nói thêm cái gì, Dạ Bắc đã không nhịn được, theo bản năng ngửa đầu hôn lên. Hắn muốn Trịnh Tiểu Vũ là của hắn, chỉ ở bên cạnh hắn, không bao giờ rời đi.


Trịnh Tiểu Vũ cả người cứng đờ, tay Dạ Bắc đã vòng qua ôm lấy eo hắn, kéo thân thể hai người dính sát vào nhau.


Dạ Bắc nhịn thật vất vả, lí trí còn sót lại dần dần mất đi. Trịnh Tiểu Vũ rốt cuộc ý thức được Dạ Bắc đang làm cái gì, cả người hắn thả lỏng, vòng tay ôm chặt lấy Dạ Bắc, môi mở ra, làm đầu lưỡi Dạ Bắc thuận lợi tiến vào.


Nụ hôn trúc trắc mà cuồng nhiệt, Dạ Bắc bắt đầu thiếu dưỡng khí, nhưng vẫn không muốn dừng. Trịnh Tiểu Vũ trước tiên không chịu được, đẩy Dạ Bắc ra. Chống đẩy vài lần, Dạ Bắc mới buông tha hắn, hắn gục đầu lên vai Dạ Bắc, thở dốc không ngừng.

Nữ thần 1m9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ