11.

961 102 5
                                    


11.

Tối hôm đó, Trần Tố Tố ăn cơm tối cùng với hắn xong, hai người đến sân thượng ngắm cảnh. Hắn ngồi trên ghế, nàng đứng nhìn sao trời, làn váy mỏng theo gió thổi tung bay, nhìn xinh đẹp cực kỳ. Nữ thần mà hắn từng ảo tưởng đúng là bộ dáng như vậy.


Trần Tố Tố hưng trí tới, còn hát cho hắn nghe. Thời gian qua, hắn đã vài lần nghe nàng hát. Nói thế nào đâu, mặc dù vừa nghe qua rất giống với phiên bản trên mạng, nhưng nghe kỹ lại có điểm không giống.


Giọng của Bách Lý Hương thanh thúy, thuần tịnh như dòng suối nhỏ. Vậy nên Dạ Bắc mỗi lần nghe đều có cảm giác tâm thần được gột rửa. Nhưng giọng hát của Trần Tố Tố lại không cho hắn cảm giác đó. Nó trầm đục hơn, còn có chút không được tự nhiên.


Nhưng Dạ Bắc tỏ vẻ hắn có thể hiểu được. Âm thanh bên ngoài sẽ không hoàn toàn giống với phòng thu âm, huống chi Trần Tố Tố luôn thật khẩn trương.


Hôm nay nàng hát cho hắn nghe, Dạ Bắc trước kia đều sẽ rất vui vẻ, nhưng hôm nay hắn chỉ làm ra vẻ thưởng thức, kỳ thật đang thất thần.


Hắn nghĩ tới Trịnh Tiểu Vũ.


Trịnh Tiểu Vũ cũng đang hẹn hò sao? Đối tượng rốt cuộc là ai?


Hắn yêu đối phương? Bọn họ... sẽ không hôn nhau chứ?


Trịnh Tiểu Vũ sẽ ngượng ngùng sao? Sẽ đỏ mặt sao?


Bọn họ sẽ làm gì? Người đó sẽ không chạm vào hắn đi?


Hôn xong, tiếp theo...


Dạ Bắc đột nhiên đứng dậy, doạ Trần Tố Tố nhảy dựng, tiếng hát cũng im bặt.


"Dạ tổng?"


Không được, càng nghĩ, trong đầu hắn càng bị hình ảnh động tình của Trịnh Tiểu Vũ chiếm đầy. Hắn không có cách nào bình tĩnh lại.


"Dạ tổng, ngài làm sao vậy?"


Dạ Bắc mỉm cười xin lỗi nhìn Trần Tố Tố:


"Xin lỗi, Trần tiểu thư. Ta cảm giác có chút không khoẻ, sợ là hôm nay không thưởng thức được ca khúc của Trần tiểu thư."


Trần Tố Tố nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn khách sáo vài câu, tỏ vẻ không có việc gì. Dạ Bắc rời đi, có chút chạy trối chết.


Trịnh Tiểu Vũ đang ở nơi nào?


Dạ Bắc lấy di động ra muốn hỏi thân tín, nhưng rất nhanh dẹp bỏ ý nghĩ này. Hắn trực tiếp gọi điện thoại tới cho Trịnh Tiểu Vũ.


"Công ty cần ta có việc gấp?"


Giọng nói trầm thấp của Trịnh Tiểu Vũ truyền vào bên tai, Dạ Bắc có chút chột dạ.


"Đúng vậy, mau tới công ty."


Trịnh Tiểu Vũ có vẻ khó xử, nhưng rất nhanh đáp ứng. Dạ Bắc thực hiện được đắc ý mỉm cười, tự cổ vũ bản thân mặt dày không xấu hổ.


Hắn lái xe tới công ty, Trịnh Tiểu Vũ cũng chạy tới vội, trên người mặc quần áo thun rộng thùng thình, nhưng cũng không che giấu được cơ ngực to lớn nâng áo hắn lên cao.


Dạ Bắc kéo Trịnh Tiểu Vũ tới sân huấn luyện, mỹ kỳ danh là cần lấy số liệu thể năng. Trịnh Tiểu Vũ không thể hiểu được làm một vòng lại một vòng huấn luyện, mồ hôi ướt đẫm làm áo thun của hắn dính sát vào người.


Dạ Bắc nhìn Trịnh Tiểu Vũ vừa đi về phía hắn vừa kéo áo lên lau mồ hôi. Ánh mắt Trịnh Tiểu Vũ có lẽ vì vừa vận động nên cũng trở nên trong trẻo hơn, quần áo dính sát càng hiện ra dáng người cường tráng, bắp thịt đầy đặn. Hai bên ngực như ẩn như hiện, Dạ Bắc không nhịn được dời tầm mắt.


Hắn nhận ra không đúng. Thân thể hắn có phản ứng, cả người nóng lên.


Không đúng, đây không phải là phản ứng mà một bằng hữu bình thường nên có.


Dạ Bắc vốn cho rằng hắn chỉ thích nữ nhân, chỉ có phản ứng với nữ nhân. Không ngờ hôm nay hắn mới biết, hắn cũng có thể khởi phản ứng với nam nhân.


Dạ Bắc không nhịn được lại liếc mắt nhìn Trịnh Tiểu Vũ. Trịnh Tiểu Vũ đang ngơ ngác khó hiểu nhìn hắn:


"Ngài... lấy số liệu được rồi sao?"


Số liệu? Số liệu gì?


Dạ Bắc nghĩ một lát mới nghĩ tới, ho khan một tiếng gật gật đầu, ánh mắt né tránh.


Hắn ý bảo Trịnh Tiểu Vũ ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, ánh mắt không nhịn được lại lướt qua ngực của Trịnh Tiểu Vũ. Trịnh Tiểu Vũ càng tới gần, hơi thở trên người hắn càng nồng đậm, quanh quẩn bên chóp mũi Dạ Bắc.


Dạ Bắc cũng không chán ghét mùi cơ thể của Trịnh Tiểu Vũ, ngược lại cảm thấy thật dễ ngửi. Mặt ngoài tỏ ra vẻ trấn định nhưng nội tâm đã loạn thành một đoàn, Dạ Bắc không được tự nhiên bắt chéo chân, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại.


"Hôm nay phá hỏng cuộc hẹn của ngươi, thật xin lỗi."


Dạ Bắc mỉm cười nói, Trịnh Tiểu Vũ nhanh chóng xua tay:


"Không, không có việc gì."


Dạ Bắc làm ra vẻ xem ghi chép trong điện thoại:


"Cám ơn ngươi đã phối hợp, số liệu rất tốt."


Nếu là trước đây nghe hắn khích lệ như vậy, Trịnh Tiểu Vũ đã sớm cười thấy răng không thấy mắt, nhưng bây giờ hắn chỉ cười cười một chút:


"Hẳn là."

Nữ thần 1m9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ