6.
"Ham mê kỳ quái?"
Dạ Bắc nhìn một đám thân tín muốn nói lại thôi, nhíu chặt mày. Rốt cuộc một người bước ra khỏi hàng, lấy hết can đảm nói.
Trịnh Tiểu Vũ vào công ty không bao lâu, bị người bắt gặp đi vào cửa hàng đồ chơi tình thú. Dây thừng, roi da... Thuộc hạ của hắn cũng khó mở miệng kể ra hết. Dù sao đó là việc tư, trong công việc Trịnh Tiểu Vũ biểu hiện không sai, có tiềm năng, vẫn được ưu tiên đào tạo. Nhưng không biết từ khi nào, có tin đồn truyền ra, chế nhạo Trịnh Tiểu Vũ là cái kỹ nam biến thái.
Dù tin đồn bị đè ép xuống, nhưng trong âm thầm mọi người vẫn nhận đồng như thế.
"Ngươi cũng cho là như vậy?"
Dạ Bắc đột nhiên hỏi.
Thân tín sờ sờ cái mũi:
"Thật hư ta không biết, nhưng rất khả nghi. Nói thế nào đâu, hắn cho người ta một loại cảm giác thật là như thế, giống như muốn câu dẫn chúng ta. Ngài biết, một người che giấu cỡ nào, trong lúc lơ đãng cũng biểu lộ ra một, hai. Huống chi... Ta cảm thấy hắn cũng không có che giấu..."
Dạ Bắc có chút ngẩn ra. Thật sự? Nhưng vì sao hắn không có cảm giác như thế? Trịnh Tiểu Vũ không phải luôn đứng đắn, thật thà làm việc sao? Đến dì Quỳnh cũng đánh giá cao hắn, nói hắn xứng đáng kết giao.
Những người này có lẽ bị tin đồn ảnh hưởng, tâm lý vào trước là chủ, tự động não bổ ra hành động của Trịnh Tiểu Vũ là câu dẫn bọn họ đi? Hắn và dì Quỳnh không biết tin đồn, khách quan mà nói, cũng không thấy Trịnh Tiểu Vũ có chỗ nào bất thường.
Thân tín tiếp tục kể ra, có một số người thật sự mang địch ý, vi phạm quy tắc, giở trò muốn gây bất lợi cho Trịnh Tiểu Vũ. Nhưng người dẫn dắt Trịnh Tiểu Vũ muốn xem hắn xử lý thế nào, vậy nên mắt nhắm mắt mở mặc kệ những người đó.
"Trịnh Tiểu Vũ cần cải thiện mối quan hệ. Nếu không câu thông được, cần phải làm bọn họ tuyệt đối phục tùng. Những người đó sớm muộn gì cũng bị cảnh cáo hoặc khai trừ, trọng yếu là chúng ta muốn nhìn xem Trịnh Tiểu Vũ phản ứng thế nào."
Dạ Bắc không tỏ vẻ tán đồng. Không phải tổ đội nào cũng hoà thuận với nhau, nhưng công tư chẳng phân biệt, dự định hãm hại đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ thế này thật sự lần đầu nghe thấy. Một đám sâu mọt, hại đồng đội đã thôi, nếu vì thế ảnh hưởng nhiệm vụ bảo vệ thân chủ thì thật sự không xong.
"Sa thải bọn họ đi."
Thân tín thở dài, thật sự đám người đó cũng chưa làm cái gì, cùng lắm chỉ đến mức cảnh cáo, trách phạt. Nhưng nếu thù hận đến có ý mưu hại tính mạng đồng đội như vừa rồi Dạ Bắc cho bọn họ biết thì thật sự không thể lưu.
Một đám thân tín nhận lệnh, thần sắc khác nhau rời khỏi phòng làm việc.
Những ngày sau đó, thương tích của Trịnh Tiểu Vũ không có gì đáng ngại, được phép xuất viện. Nhiều lúc Dạ Bắc vội xoay quanh, chạy về nhà lấy bữa tối đã chuẩn bị sẵng, định mang tới cho Trịnh Tiểu Vũ mới nhớ hắn đã xuất viện về nhà, không cần Dạ Bắc mỗi ngày chạy tới thăm bệnh nữa. Giống như hắn cho rằng hành động của bản thân thật trọng yếu, nhưng thật ra đối phương cũng không cần hắn đến vậy. Dạ Bắc sẽ không thừa nhận hắn có một chút mất mát.
Hôm nay Trần Tố Tố mời hắn đi ăn tối. Dạ Bắc giống như tiêm máu gà, lập tức kích động lên, chuyện gì cũng vứt ra sau đầu. Hắn mặc quần áo thành thục hào phóng một ít, lại chỉnh chỉnh mái tóc nhìn trẻ trung hơn. Quan sát chính mình trong gương không biết là lần thứ mấy, Dạ Bắc mới hài lòng gật đầu. Nhưng trong lúc đi xuống cầu thang, hắn đột nhiên có dự cảm không tốt.
Vì cái gì?
Dạ Bắc không yên tâm, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho cha hắn. Ân, cha hắn đang ôm mỹ nhân uống rượu, căn bản cũng không có vẻ nguy hiểm gì. Chị hắn đang tham gia tiệc rượu cùng khách hàng, anh hắn đang hẹn hò, dì Quỳnh đang dùng bữa tối ánh nến lãng mạn với dượng. Điện thoại một vòng, Dạ Bắc còn bị mắng mấy câu. Mọi người không có việc gì a. Dạ Bắc lại gọi điện thoại cho thân tín, hỏi tình hình ở công ty, cũng không có việc gì.
Trần tiểu thư? Dạ Bắc gọi điện thoại cho nàng. Nàng vẫn còn ở nhà, đang chuẩn bị đến tiệm cơm ăn tối cùng hắn.
Dạ Bắc bất an chỉ tăng không giảm, vội vàng nhắc nhở Trần Tố Tố cẩn thận, không cần tới tiệm cơm cùng hắn nữa. Trực giác của hắn luôn không sai, hẳn phải có việc gì bị hắn xem nhẹ.
Khoan đã, hắn còn có một nhân viên tương đối đặc thù.
...Trịnh Tiểu Vũ?
Trịnh Tiểu Vũ xuất viện về nhà, có bà của hắn, nhưng thật sự được chứ? Trịnh Tiểu Vũ bị thương hành động không tiện, bà của hắn lại lớn tuổi. Còn chú của hắn... Không, bọn họ hiện tại ở thành phố x, chú của hắn ở nông thôn, sẽ không uống rượu xong chạy đến đánh hắn.
Tay Dạ Bắc siết chặt chìa khoá xe lại buông ra. Sau đó, hắn nghĩ tới một vấn đề.
Những tên bị hắn sa thải.
Trái tim Dạ Bắc siết chặt lại, vội vàng gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Vũ. Điện thoại không thông, Dạ Bắc nhanh chóng lên xe, gọi điện thoại cho thân tín của hắn. Cả người Dạ Bắc lạnh băng, trái tim lại kinh hoàng đập thật nhanh. Nếu Trịnh Tiểu Vũ có việc gì, đó đều là lỗi của hắn.
Là hắn sơ ý, đám người đó bị hắn sa thải vì vi phạm quy tắc, phẩm hạnh không hợp. Như thế bọn họ còn có thể tìm công việc tương tự ở nơi nào nữa, trong giới không ai muốn thu đối tượng như thế. Chó cùng rứt giậu, bọn họ không còn gì để sợ.
Bọn họ sẽ không nghĩ đến bản thân sai ở đâu, tự cho là đúng, sẽ chỉ đổ hết tội lỗi lên đầu Trịnh Tiểu Vũ. Là Trịnh Tiểu Vũ trả thù, tố cáo bọn họ, còn bằng chứng? Một người thấp kém ti tiện, dùng thân thể thượng vị thì cần gì đưa ra bằng chứng, thổi gió bên gối là được. Dù sao bọn họ cũng không biết Dạ Bắc nghe được cuộc đối thoại hôm đó.
Nếu bọn họ tìm đến trả thù Trịnh Tiểu Vũ, lại cho rằng Trịnh Tiểu Vũ là một kỹ nam biến thái... Dạ Bắc rùng mình, không dám tưởng tượng bọn họ sẽ làm ra những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ thần 1m9
सामान्य साहित्यTác giả: Bạch Kim Đoản văn, hiện đại, chủ công, cường tráng thụ. Credit hình bìa: google (tell me if you know the artist.)