10.

1K 131 10
                                    

10.

Dạ Bắc vẫn luôn thắc mắc vì sao đám thuộc hạ của hắn đều cho là Trịnh Tiểu Vũ muốn câu dẫn bọn họ. Chỉ vì một cái tin đồn quả thật không nói nỗi. Nhưng hiện tại Trịnh Tiểu Vũ tây trang giày da quay lại làm việc bên cạnh hắn, Dạ Bắc tỏ vẻ hắn có một chút hiểu được.


Trịnh Tiểu Vũ ưỡn ngực, hai tay chấp lại ở sau lưng, trạm tư thẳng tắp. Chỉ một tư thế này, cơ ngực to lớn của hắn càng kích thích thị giác, cái mông to tròn kẹp chặt, nhìn thế nào cũng giống phát tao. Dạ Bắc ho nhẹ một tiếng, nói hắn hai tay nắm lại đặt ở trước người. Lần này lại làm cơ ngực của hắn bị đè ép, nhìn có vẻ càng to.


Không được, Dạ Bắc dứt khoát nói hắn không cần trạm tư, hai tay thả lỏng hoặc cho vào túi quần là được. Trịnh Tiểu Vũ không hiểu ra sao nga một tiếng.


Lúc Trịnh Tiểu Vũ đi phía trước mở cửa cho Dạ Bắc, cặp mông vểnh lắc lư lắc lư. Dạ Bắc hít sâu một hơi, nói hắn về sau phải mặc quần cỡ rộng hơn một chút, áo cũng là như vậy, không cần chọn kích cỡ vừa vặn như những vệ sĩ khác.


Trịnh Tiểu Vũ lại khó hiểu nga một tiếng. Dạ Bắc không để ý thì thôi, đã để ý lại thấy Trịnh Tiểu Vũ có thật nhiều thứ cần điều chỉnh. Đó là chưa kể đến Trịnh Tiểu Vũ 'phát tao' trong lúc huấn luyện, thay quần áo. Dạ Bắc một lời khó nói hết, cảm thấy người như Trịnh Tiểu Vũ nên nhốt lại chặt chẽ xem kỹ, không nên thả ra tai hoạ nhân gian.


A, hắn lại vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, không tự biết mình. Dạ Bắc có tính trả thù vỗ lên má hắn một cái.


"Thất thần làm gì, đi thôi."


Dạ Bắc cần điều chỉnh một số thứ, không thể lạc hậu a. Buổi tối hắn còn có cuộc hẹn với Trần tiểu thư, nên xử lý công việc càng nhanh càng tốt.


Tâm trạng vô cùng tốt, Dạ Bắc vươn tay ôm lấy vai của Trịnh Tiểu Vũ, lôi kéo hắn vào trong xe. Tài xế hiểu ý mở hí khúc của Bách Lý Hương, Dạ Bắc nhắm mắt dưỡng thần.


"Dạ tổng."


Dạ Bắc cũng không mở mắt ra:


"Kêu Dạ Bắc."


Trịnh Tiểu Vũ im lặng, Dạ Bắc không nhịn được nhấc mí mắt lên, nhìn thấy bộ dạng xoắn xuýt của Trịnh Tiểu Vũ.


"Có chuyện gì?"


Dạ Bắc không để ý lắm hỏi. Trịnh Tiểu Vũ cũng tỏ ra vẻ không để ý lắm, mắt nhìn ngoài cửa kính xe:


"Ngài... Nếu ta và Trần tiểu thư gặp nguy hiểm, ngài sẽ cứu ai trước?"


Dạ Bắc nhíu mày, không hiểu ra sao.


"Dĩ nhiên cứu Trần tiểu thư a."


Trịnh Tiểu Vũ u oán nhìn hắn. Dạ Bắc nhướng mày:


"Làm sao?"


Trịnh Tiểu Vũ không phản ứng hắn.


Rùng mình cái gì? Dạ Bắc tỏ vẻ không thích phản ứng này của Trịnh Tiểu Vũ. Hắn nắm cằm của Trịnh Tiểu Vũ xoay qua, buộc Trịnh Tiểu Vũ đối diện hắn. Ánh mắt Trịnh Tiểu Vũ vẫn né tránh không nhìn hắn.


Dạ Bắc càng thêm không vui. Không thể hiểu được a.


"Ta đồng thời cứu ngươi và nữ thần còn không được sao? Tức giận cái gì, ta sẽ không bỏ rơi bằng hữu."


Trịnh Tiểu Vũ nga một tiếng, tránh thoát khỏi tay hắn, cúi đầu xuống.


"Chỉ là một câu vui đùa, Dạ tổng không cần để trong lòng, là thuộc hạ vượt qua bổn phận."


Dạ Bắc cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên trán. Hắn hít sâu một hơi đè ép xuống. Trịnh Tiểu Vũ càng như thế, hắn càng không thể tiếp thu. Trịnh Tiểu Vũ còn tiếp tục nói:


"Ngài yêu thích Trần tiểu thư là chuyện đương nhiên, ta có thể hiểu được. Ta cũng vậy, cũng có người ta thích. Tối nay chúng ta đi hẹn hò. Lấy thân phận là bằng hữu, ta chúc ngài một buổi tối khoái hoạt, tâm tưởng sự thành."


Trịnh Tiểu Vũ nhìn hắn cười, hai mắt híp lại nhìn không rõ cảm xúc bên trong. Dạ Bắc không biết Trịnh Tiểu Vũ hôm nay bị làm sao vậy.


Hơn nữa, hắn vừa quay lại làm việc chưa được hai tháng, mấy tháng qua cũng không có ai thân cận hắn, Trịnh Tiểu Vũ từ khi nào lại có đối tượng hẹn hò?


Hắn không phải bị sự kiện kia kích thích, hiện tại đối với chuyện này phóng túng, đối tượng là ai cũng được đi?


Không được! Trịnh Tiểu Vũ sao có thể như vậy!


Nghĩ tới Trịnh Tiểu Vũ ai cũng có thể tiếp nhận, Dạ Bắc cảm thấy hắn sắp phát điên.


"Trịnh Tiểu Vũ, ngươi hẹn hò với ai?"


Dạ Bắc ngoài mặt bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng đã sông cuộn biển gầm.


Trịnh Tiểu Vũ chớp chớp mắt:


"Với người ta thích a."


Người hắn thích? Là ai vậy?


"Ngươi thật sự thích hắn, chỉ một mình hắn? Là chuyện khi nào?"


Trịnh Tiểu Vũ cúi đầu không trả lời, trong mắt xẹt qua ý cười. Dạ Bắc chỉ cảm thấy cả người lạnh xuống.

Nữ thần 1m9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ