4.
"Bác sĩ nói không có việc gì, vì sao đến bây giờ Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh lại a"
Dạ Bắc nhìn bà của Trịnh Tiểu Vũ đặt một chậu bách lý hương lên bàn, nghe nàng lầm bầm lầu bầu. Hôm nay đã là ngày thứ 9, Trịnh Tiểu Vũ vẫn hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh lại. Dạ Bắc an ủi nàng hai câu, lại hàn huyên một lát. Nàng đã không còn tâm tình kể chuyện xưa cho hắn nghe, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Mặc dù như thế, Dạ Bắc mấy ngày này cũng nhìn ra, nàng là thật sự yêu thương cháu trai, nhưng thoạt nhìn cũng không nhiều như vậy. Giống như chỉ cần có người khác bồi nàng, Trịnh Tiểu Vũ liền trở nên không trọng yếu. Dạ Bắc cũng không tìm tòi sâu xa, hắn chỉ cảm thấy Trịnh Tiểu Vũ có chút đáng thương.
Gần đây Dạ Bắc vội sứt đầu mẻ trán. Nhân viên bị thương, khách hàng đề đơn khiếu nại, kiện tụng, không cái nào không rắc rối. Nếu không nhờ anh hắn giúp đỡ kéo một phen, ít kinh nghiệm như hắn đã sớm không chống đỡ được. Lúc này nhìn Trịnh Tiểu Vũ nằm an tĩnh trên giường bệnh, Dạ Bắc đột nhiên có xúc động muốn nằm xuống theo.
Dạ Bắc xoay người định tạm biệt bà của Trịnh Tiểu Vũ rồi rời đi, không ngờ nàng đang kề sát hắn đi qua. Một cái không cẩn thận, Dạ Bắc va phải nàng. Hắn vội vươn tay giúp nàng đứng vững, bản thân lại lảo đảo mất thăng bằng, rơi vào trên giường. Dạ Bắc linh hoạt điều chỉnh tư thế, hai tay chống lên giường, không để bản thân áp trúng Trịnh Tiểu Vũ. Chưa kịp thở phào một hơi, hắn nâng mắt lên, đối diện hai mắt mở to của Trịnh Tiểu Vũ gần trong gan tấc.
"Ngươi..."
Dạ Bắc bất ngờ mở miệng hỏi, mới nhận ra môi bọn họ cũng kề sát. Hắn xấu hổ dùng sức một cái, bật người ngồi dậy.
"Tiểu... Tiểu Vũ!"
Bà của Trịnh Tiểu Vũ vui mừng nhào tới, Dạ Bắc nhanh chóng gọi bác sĩ. Trịnh Tiểu Vũ được kiểm tra qua, còn cần tiếp tục theo dõi một thời gian. Đầu óc không có việc gì là có thể xuất viện.
Dạ Bắc vì chuyện vừa rồi trong lòng có chút lúng túng, sợ Trịnh Tiểu Vũ hiểu lầm. Nhưng hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, xử lý việc công. Hắn cảm tạ Trịnh Tiểu Vũ, nói công ty sẽ hỗ trợ Trịnh Tiểu Vũ cho đến khi hắn hoàn toàn khỏi hẳn.
Trịnh Tiểu Vũ ánh mắt trốn tránh, gương mặt có chút khả nghi đỏ ửng, không dám nhìn Dạ Bắc. Hắn chỉ lẳng lặng gật đầu, đáp lại vài câu. Dạ Bắc xong việc đi ra khỏi bệnh viện, bộ dạng giống như xấu hổ chạy trối chết.
Dì Quỳnh ngày hôm sau cũng đến cảm tạ Trịnh Tiểu Vũ, lôi kéo tay hắn, đưa thật nhiều đồ tốt. Bữa tối đang dùng cơm cùng Dạ Bắc, nàng còn không ngừng cảm thán:
"Ai... Tiểu Vũ thật là một đứa trẻ tốt, còn rất đáng yêu, một chút là đỏ mặt."
Dạ Bắc không được tự nhiên gật đầu. Dì Quỳnh thở dài, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn:
"Thời gian qua cực khổ ngươi, a di bên đây cuối cùng cũng thu xếp công việc xong. Mấy ngày này ta đến chỗ Tiểu Vũ là được, ngươi không cần phải chạy tới chạy lui."
Dạ Bắc nghe vậy có chút bất ngờ ngẩng đầu lên. Không cần hắn tới nữa?
"Ai... Tiểu Vũ thật đáng thương, chỉ có hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Bà hắn không tới, hắn ở một mình trong phòng bệnh sẽ cảm thấy thật cô đơn. Cũng không có bạn bè gì tới thăm a"
Dạ Bắc không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói:
"A di, chúng ta cùng đi."
Nói xong hắn cũng sững sờ, Dạ Bắc hắn tới làm gì, đã có dì Quỳnh rồi. Hắn nói như vậy có kỳ quái hay không. Dạ Bắc chột dạ nghĩ.
Dì Quỳnh cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu ra.
"Tiểu Bắc cũng cảm thấy hắn đáng thương đi, nhiều nhiều bồi hắn. Mắt nhìn người của a di vẫn luôn không sai, Tiểu Vũ không tồi, làm người thật thà, không có tâm cơ gì. Hai người các ngươi có thể kết giao làm bằng hữu, hỗ trợ lẫn nhau. Lại nói..."
Dì Quỳnh bất đắc dĩ nhìn Dạ Bắc:
"Ngươi cũng không có bằng hữu gì a..."
Dạ Bắc biệt nữu vùi đầu ăn cơm.
"A di, món canh này thật thơm, tay nghề của ngài ngày càng tốt."
Dì Quỳnh bất đắc dĩ nói:
"Món đó là dì Thẩm làm, hai món này mới là ta làm."
Dạ Bắc: "..."
...Thật xấu hổ! Mặt Dạ Bắc đỏ bừng, không bao giờ để ý đến dì Quỳnh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ thần 1m9
General FictionTác giả: Bạch Kim Đoản văn, hiện đại, chủ công, cường tráng thụ. Credit hình bìa: google (tell me if you know the artist.)