7.

1K 116 3
                                    


7.

Dạ Bắc có một thân tín đang ở gần nơi ở của Trịnh Tiểu Vũ, hiện tại thân tín này đã đến đó trước hắn. Người này là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thân thủ không sai. Sau khi cho Dạ Bắc biết hắn đã đến địa điểm, đầu bên kia im bặt, không rõ xảy ra chuyện gì.


Dạ Bắc chạy đến phía dưới dãy nhà trọ, cũng vừa lúc nhận được điện thoại từ thân tín, thông báo mọi việc đã giải quyết xong. Dạ Bắc dừng xe, vài tên thân tín cũng vừa lúc đuổi tới, Dạ Bắc đi cùng bọn họ lên phòng trọ của Trịnh Tiểu Vũ.


Hoàn cảnh nơi này thật không tốt, chật hẹp ẩm mốc, cũng không có an ninh gì. Tiền lương của Trịnh Tiểu Vũ không tệ, lẽ ra phải thuê được khu nhà ở tốt hơn, cũng không hiểu vì sao lại vẫn cứ ở đây. Nhưng suy nghĩ này chỉ là lướt qua, Dạ Bắc hiện tại chỉ hy vọng Trịnh Tiểu Vũ không có việc gì.


Khu nhà trọ lúc này vô cùng yên tĩnh, có lẽ những người sống ở đây đi vắng, hoặc có lẽ trốn trong nhà không dám ra. Từ xa chưa đến gần Dạ Bắc đã nghe được mùi máu tươi, hắn nhíu mày, bước chân nhanh hơn. Nhà của Trịnh Tiểu Vũ không lớn, vừa nhìn đã thấy rõ hết cảnh tượng. Đồ vật ngỗn ngang bể nát, Trịnh Tiểu Vũ chật vật nằm trên mặt đất, một bên chân còn quấn thạch cao, chân bên kia bị cắt một đạo vết thương dài nhìn ghê người.


Thuộc hạ của Dạ Bắc đang giúp Trịnh Tiểu Vũ băng bó vết thương ở chân. Trịnh Tiểu Vũ sắc mặt tái nhợt, xung quanh là vô số mảnh dây thừng bị cắt ra. Trên cổ của hắn còn lưu lại một vệt đỏ sậm, nhìn như là bị dây thừng siết ra. Hai bên cánh tay cũng là như thế. Áo bị xé nát lộ ra lồng ngực trần trụi, Dạ Bắc không dám nghĩ nếu hắn phát hiện trễ một chút, Trịnh Tiểu Vũ sẽ gặp phải chuyện gì. Bà của Trịnh Tiểu Vũ ôm chặt lấy hắn không ngừng run rẩy, trong không khí ngoài mùi máu tươi ra còn có một cổ mùi thối.


Ba tên vệ sĩ hắn sa thải bị thân tín hắn đánh nằm dưới đất không bò dậy nỗi. Dạ Bắc đi qua, đạp mạnh một cước xuống lồng ngực một tên trong đó, ánh mắt âm trầm.


"Chỉ có ba tên này?"


"Đúng vậy."


Rất tốt, không cái nào chạy thoát. Nhận được mệnh lệnh của Dạ Bắc, hai tên thuộc hạ tiến lên, lại thêm một trận quyền đấm cước đá. Chân của Trịnh Tiểu Vũ tạm thời được cầm máu, thuộc hạ an ủi bà của hắn đi xử lý một chút. Dạ Bắc nhìn Trịnh Tiểu Vũ vẫn còn hoảng hốt chưa lấy lại được tinh thần, cảm thấy trong lòng ngực như có thứ gì ăn mòn, cực kỳ khó chịu. Hắn bước qua, cố gắng tránh đi miệng vết thương của Trịnh Tiểu Vũ, chặn ngang ôm lên.


"Đi bệnh viện."


Dạ Bắc ôm Trịnh Tiểu Vũ thật cẩn thận, không để cho miệng vết thương của hắn chuyển biến xấu thêm. Hít thở cũng chậm lại, giống như sợ một cử động mạnh, người hắn ôm trong ngực sẽ vỡ nát.

Nữ thần 1m9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ