Một giấc mộng đẹp.
Trịnh Tiểu Vũ khi bắt đầu có ký ức, đã cảm nhận được không khí vui vẻ, hạnh phúc xung quanh. Cha hắn sẽ cõng hắn trên vai, mẹ hắn sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt. Bà của hắn sẽ xoa đầu hắn, làm cho hắn thật nhiều món ăn ngon. Trịnh Tiểu Vũ chỉ cần chạy nhảy, đi chơi, ăn ăn uống uống, sau đó ngủ thật thơm.
Không biết là từ khi nào, cha mẹ hắn ít nói chuyện với nhau, cười với hắn cũng là miễn cưỡng. Có lần hắn thấy bà của hắn mắng mẹ hắn. Một lần đi học về, vừa bước vào nhà, hắn nghe cha mẹ cãi nhau. Hắn lo lắng ngăn cản, nhưng rất nhanh, hắn cũng không cần phải lo lắng cho bọn họ, vì bọn họ bắt đầu lôi kéo hắn vào, trút giận lên người hắn.
Ban đầu chỉ là mắng hắn, sau đó bọn họ sẽ đánh hắn. Hắn không dám xuất hiện trước mặt bọn họ, bà hắn cũng sợ, nhưng nàng sẽ ôm hắn, che chở cho hắn.
Bà hắn yêu hắn nhất, Trịnh Tiểu Vũ hạnh phúc nghĩ. Không sao cả, hắn còn có nàng, như vậy là đủ rồi.
Hắn theo bà hắn về nhà cũ ở nông thôn. Mặc dù hắn trầm mặc ít lời, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy tồi tệ đến vậy. Mọi việc sẽ tốt hơn, hắn nghĩ.
Nhưng Trịnh Tiểu Vũ sai rồi, bởi vì vài ngày sau đó, chú hắn uống say.
"Mẹ, tại sao cái gì mẹ cũng cho đại ca? Mẹ bất công như vậy, hiện tại thấy rõ rồi chứ? Đại ca có để mẹ vào mắt không?"
Chú hắn bắt đầu xô đẩy bà của hắn, hỏi nàng tiền ở đâu, buộc nàng giao tiền ra. Chú hắn càng nói càng kích động, sẽ vung tay đánh về phía bà của hắn. Trịnh Tiểu Vũ chắn trước người nàng, làm chú hắn càng tức giận, ra tay không lưu tình. Bà của hắn vừa khóc vừa kêu, nhào ra chắn, cũng không để Trịnh Tiểu Vũ đánh trả. Hắn nghĩ, cũng không có việc gì, hắn chịu đòn đã quen, hắn che chở nàng. Ít ra, hắn bảo vệ được nàng.
Trịnh Tiểu Vũ cảm thấy lấy mạng của hắn bảo vệ một người là chuyện thật ý nghĩa. Hắn hữu ích a, không ti tiện, vô dụng như cha mẹ hắn nói.
Trịnh Tiểu Vũ vất vả làm việc, thêm cả tiền cha mẹ hắn cho, hắn tích góp đủ mua một cái máy tính cũ. Trịnh Tiểu Vũ thích ca hát, đặc biệt khi hát bằng giọng nữ. Hắn thả bay tự mình, hát những ca khúc vui tươi, lãng mạn, giống như hắn là nhân vật chính trong những ca khúc đó.
Từ khi bắt đầu hát, ánh mắt Trịnh Tiểu Vũ cũng trở nên trong sáng hơn. Hắn có cái gì đó để yêu thích, hắn tìm lại được con người của mình. Nhưng ca hát xong lại trở về hiện thực, chịu đựng bị đánh đập, nhục mạ, làm Trịnh Tiểu Vũ trở nên có chút vặn vẹo. Một bên hắn có thể hát ra giai điệu trong sáng, một bên hắn âm u tự sa ngã. Chúng nó như hai thái cực trái ngược, lại đan xen vào cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ thần 1m9
General FictionTác giả: Bạch Kim Đoản văn, hiện đại, chủ công, cường tráng thụ. Credit hình bìa: google (tell me if you know the artist.)