5.
Đã lâu rồi Bách Lý Hương không có ca khúc nào mới. Dạ Bắc nằm trên giường, nghe đi nghe lại những ca khúc cũ. Mỗi lần nghe là mỗi lần trầm trồ cảm thán, một bộ dạng hoa si ngốc nghếch.
Có lẽ gần đây Trần tiểu thư bận rộn học tập, hắn có thể chờ, chỉ cần Trần tiểu thư vẫn luôn khoẻ mạnh. Dạ Bắc nghe hí khúc, cảm thấy tâm thần như được giọng ca gột rửa trong sáng lên. Hắn cong cong khoé môi, chìm vào giấc ngủ.
Sự việc vừa qua, nhân viên bị thương, tiểu tình nhân của thân chủ bị kinh hách. Thân chủ không xử lý được kẻ chủ mưu, trút hết lửa giận lên công ty của hắn, còn đề đơn kiện. Dù đã giải quyết xong, Dạ Bắc đi vào công ty tâm tình cũng không tốt đi đâu được. Hôm nay cũng chỉ là nghe cấp dưới báo cáo, kiểm tra tình hình một chút. Dạ Bắc xem đồng hồ, nắm chặt thời gian mang bữa tối đến cho Trịnh Tiểu Vũ. Không có hắn, Trịnh Tiểu Vũ phải làm sao bây giờ? Ân, không phải vì hắn muốn tới, mà là vì hắn phải tới. Dạ Bắc sâu kín an ủi bản thân.
Bà của Trịnh Tiểu Vũ không có ở đây. Dạ Bắc nhìn Trịnh Tiểu Vũ nằm an tĩnh trên giường bệnh, nhẹ tay đặt bữa tối lên bàn, dự định yên lặng rời khỏi. Hắn còn phải về công ty một chuyến. Vừa xoay người, hắn lại nghe giọng nam trầm khàn vang lên sau lưng.
"Dạ tổng."
Làm một người thanh khống, Dạ Bắc chỉ cảm thấy cả người tê dại cứng đờ. Giọng nói của Trịnh Tiểu Vũ trầm thấp, nam tính dễ nghe. Hiện tại vì đã lâu không nói chuyện còn mang theo chút khàn khàn, thật sự làm người ta run rẩy, lỗ tai mang thai.
Dạ Bắc xoay người lại, tiêu chuẩn cười:
"Ngươi tỉnh? Là ta đánh thức ngươi?"
Ánh mắt Trịnh Tiểu Vũ hoảng hốt, đầu bị thương chỉ có thể nhẹ nhàng lắc lắc, vội vàng nói:
"Không có, ta đã tỉnh từ lâu, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi."
Dạ Bắc vẫn tỏ vẻ xin lỗi cười cười:
"Ngươi có cần giúp đỡ gì không?"
Trịnh Tiểu Vũ trì độn trong chốc lát, không biết nghĩ tới cái gì, lại chậm rãi đỏ mặt.
"Không, không cần, sao có thể làm phiền đến ngài... "
Dạ Bắc trấn an hắn:
"Không có việc gì..."
Cũng không biết hắn xấu hổ cái gì. Dù sao trong lúc Trịnh Tiểu Vũ hôn mê, Dạ Bắc từng nhìn thấy bà của hắn lau người cho hắn. Đừng nói, cơ thể thật xinh đẹp, hắn nhìn hâm mộ không thôi. Cơ ngực thật lớn, tám khối cơ bụng rắn chắc, bồng bột lực lượng. Dạ Bắc lơ đãng nhìn thoáng qua, ân, một chân bị thạch cao bao lấy, chân còn lại cũng nhìn ra đường nét cơ bắp tràn đầy sức bật, còn đồ vật kia... thoạt nhìn cũng không nhỏ.
Chỉ là trên thân thể Trịnh Tiểu Vũ lớn lớn bé bé vết thương cũ, bà của hắn đỏ mắt nói đó là cha mẹ của hắn đánh, còn có chú của hắn mỗi lần uống say.
Không quản bà của Trịnh Tiểu Vũ muốn Dạ Bắc đáng thương hắn hay gia cảnh nhà bọn họ, vẫn là nàng chỉ đơn thuần muốn kể ra, Dạ Bắc vẫn cảm thấy không đành lòng. Trịnh Tiểu Vũ luôn thành thật làm việc, có chuyện gì cũng kiên cường làm xong, không than thở một tiếng. Ở trước mặt hắn, Trịnh Tiểu Vũ lúc nào cũng là bộ dáng khẩn trương, sợ bị trách phạt, sợ mất việc.
![](https://img.wattpad.com/cover/321761742-288-k345512.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ thần 1m9
General FictionTác giả: Bạch Kim Đoản văn, hiện đại, chủ công, cường tráng thụ. Credit hình bìa: google (tell me if you know the artist.)