Lúc Cố Ký Thanh tỉnh lại, trông ra bên ngoài thông qua góc cửa lều vải đã bị xốc lên, thứ anh trông thấy là những con mòng biển vốn đậu trên bãi đá ngầm đã lướt đi trong sắc trời âm u xanh xám.
Mặt biển đầy những mảng băng trôi, từng đợt từng đợt sóng xô vào bãi đá.
Xa xa bên bãi biển có một thư viện màu trắng một mình đứng sừng sững, đẹp đẽ mà cô đơn.
Tuyết đọng bên bờ tựa những đám mây, không khí tràn đầy hương vị lạnh lẽo.
Chỉ có anh được ấm áp dễ chịu bao quanh.
Sát da thịt anh là áo khoác của Chu Từ Bạch, sau đó đến tấm chăn lông của cậu, cuối cùng là vòng tay bao bọc ôm chặt anh vào lòng, ba lớp bọc kín mít ép cho anh muốn động cũng không xong.
Cún lớn còn dính người hơn cún nhỏ.
Cố Ký Thanh cố sức xoay người trong cái kén mà Chu Từ Bạch đắp nặn, sau đó đập vào mi là một sườn mặt đang ngủ say.
Mày kiếm, mi dài, mũi thẳng, tướng mạo nơi nào cũng thấy sức tấn công, lại bởi vì ôm chặt lấy anh, rũ đầu tựa vào vai anh mà lại có thêm vài phần ngây thơ con trẻ.
Một đôi chân dài quá phận, cũng bởi vì muốn giành cho anh thêm nhiều không gian hơn nữa trong cái lều vải nho nhỏ, mà dường như phải co lại hết sức uất ức.
Cố Ký Thanh trước kia luôn nhường chăn cho người khác, lần đầu tiên được cẩn thận từng li từng tí ôm vào trong lòng, khiến cho anh có cảm giác thật kỳ lạ.
Có thể do hôm nay ánh nắng bên ngoài đẹp quá, biển cũng thật xinh tươi, gió lại dịu dàng thổi, Chu Từ Bạch như một đứa trẻ phụng phịu hờn dỗi mím môi đáng yêu làm sao.
Thế là giờ khắc ấy ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Ký Thanh lại nhẹ nhàng chạm vào cánh môi cậu.
Sau đó Chu Từ Bạch mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cố Ký Thanh khẽ chớp mắt.
Chu Từ Bạch cũng khẽ chớp mắt.
". . ."
Một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Chu Từ Bạch đã tỉnh táo hơn lập tức như chạm phải điện, nhanh chóng buông tay tránh về phía sau, hai tai bắt đầu đỏ: "Anh... anh... tại sao anh..."
Cậu đỏ tai như thế, kích động đến mức không thốt được một câu trọn vẹn.
Cố Ký Thanh nhìn không ra cậu đang xấu hổ hay giận dữ, chớp mắt hỏi một câu: "Với quan hệ hiện giờ của chúng ta, tôi không thể hôn cậu một cái hả?"
Đúng là anh đã từng nghe có nhiều người không cho phép bạn tình hôn môi, bởi vì đó là hành động thuộc về tình yêu, bạn tình không thể vượt ranh giới.
Nhưng Cố Ký Thanh không có quan niệm này.
Dù sao anh với Chu Từ Bạch đã xác lập quan hệ rồi, hai người họ ở bên nhau là vì muốn thỏa mãn nỗi động lòng của chính mình, anh cảm thấy mình không cần phải kiềm chế.
Thế nhưng anh không xác định được, Chu Từ Bạch có nghĩ giống anh hay không.
Mà trên thực tế Chu Từ Bạch có nghĩ nhiều như vậy đâu, cậu chỉ đơn thuần được yêu mà sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất Niên
General FictionĐừng hòng bẻ cong được tôi Tên gốc: 别想掰弯我 - Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: 林七年 - Lâm Thất Niên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Vườn trường, Hiện đại, Vả mặt, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, Chị google và một số anh...