Chương 33: Thỏa thuận

4.7K 348 73
                                    

Cố Ký Thanh không hỏi nguyên nhân, cũng không nói câu gì, chỉ giống như một chú mèo Ragdoll lười biếng, rụt rè mà quyến rũ quấn chiếc đuôi lên.

Chó dữ lập tức mất khống chế.

Tựa như con thú hoang muốn tuyên bố quyền sở hữu của chính mình, điên cuồng gặm cắn, tham lam mong mỏi con mồi dưới thân chỉ thấm đẫm hơi thở của duy nhất một mình nó.

Mà con mồi cũng không có ý chí giãy dụa, dung túng cho con chó sói trẻ tuổi chả mấy khi ác độc đến thế này muốn lấy gì thì lấy.

Thủy triều mãnh liệt đập vào bờ đá, gió lạnh phương xa đua nhau ùa về.

Cố Ký Thanh giống như được gió từng chút từng chút nâng lên lại bất lực bị cơn sóng dữ hung ác nhấm chìm xuống.

Anh bắt đầu hối hận, sao mình lại tự đi chọn một con sói quá trẻ tuổi hung mãnh thế này.

·

"Bây giờ tôi nói mình hối hận rồi có còn kịp không?"

Cố Ký Thanh mặt đối mặt, giang chân ngồi trên đùi Chu Từ Bạch, mệt mỏi chống đầu lên bả vai cậu, cả người bọc trong áo khoác của cậu, gần như bị bịt kín mít không còn kẽ hở, chỉ có thể lờ mờ trông thấy hai đoạn bắp chân trắng như tuyết thoáng hiện dưới vạt áo.

Chu Từ Bạch nghe giọng nói của anh khàn đến sắp tắt, có chút áy náy lại có chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn không biết xấu hổ ôm chặt lấy Cố Ký Thanh, buồn bực bảo: "Không kịp, đã nói xong hết rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm".

Cố Ký Thanh vùi vào hõm vai cậu, khẽ cười một tiếng.

Vành tai Chu Từ Bạch đỏ bừng bừng, mất tự nhiên hỏi: "Anh cười gì chứ".

"Không có gì, chỉ là phát hiện cậu còn đáng yêu hơn tôi tưởng tượng". Cố Ký Thanh cũng không biết quyến rũ một kẻ ngây thơ chính trực thế này lên thuyền hải tặc của anh là đúng hay sai.

Mà hai tai Chu Từ Bạch chỉ càng đỏ thêm: "Dù sao anh cũng đã nói, anh rất ít khi hứa hẹn, nhưng đã hứa rồi nhất định sẽ làm được".

Trí nhớ cũng tốt ghê.

Chỉ là giọng điệu sao giống con cún lớn sợ bị bỏ rơi thế này.

Cố Ký Thanh khẽ cười nói: "Ừ, được, nói được làm được, không nuốt lời".

Chu Từ Bạch nhận được câu trả lời vừa lòng, thấp giọng nói: "Vậy có phải chúng ta nên ký một thỏa thuận không?"

Thỏa thuận gì?

Cố Ký Thanh ngẩng đầu, khẽ chớp mắt.

Ánh mắt của anh đơn thuần quá, Chu Từ Bạch hơi chột dạ, nhanh chóng tránh né: "Nếu anh đã nói muốn tránh khỏi vấn đề đạo đức về mặt tình cảm và thân thể, vậy thì không phải chúng ta nên nói rõ ràng hơn sao? Không thì đến lúc đó hiểu lầm thì phải làm thế nào?"

Cũng đúng.

Cố Ký Thanh cảm thấy mình đã bắt cóc học sinh tốt lên thuyền hải tặc mất rồi, vậy thì phải nghe theo phong cách làm việc của học sinh tốt đi thôi.

(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ