Chu Từ Bạch tìm không ra lý do mình không muốn.
Cậu cảm thấy nếu mình đã sinh ra xúc động muốn hôn một người, chứng tỏ trái tim cậu đã rung động với người ta.
Mà người làm trái tim cậu rung động vừa hay cũng thích cậu.
Chu Từ Bạch cảm thấy cậu không phải là một người tốt, bởi vì thời khắc ấy cậu đã quên mất tất cả những điều cậu không nên làm, chỉ dựa vào ý nghĩ sinh ra từ bản năng mạnh mẽ nhất của mình, cúi người hôn lên khóe mắt Cố Ký Thanh.
Cậu biết Cố Ký Thanh thích được hôn vào nơi đó.
Quả nhiên cánh tay đang ôm cổ cậu vô thức siết chặt.
Ngoài cửa sổ tuyết lại rơi, cửa ban công không khóa chặt, chút ít hơi lạnh chui vào trong phòng, nhưng Cố Ký Thanh hoàn toàn không cảm nhận được.
Áo ngủ trắng tinh rơi xuống mặt đất, ánh nến bập bùng, nhân vật chính trong phim đang nhỏ nhẹ nói: 'Anh yêu em'.
Cố Ký Thanh cảm thấy mình giống một con cá sắp chết đuối trong làn nước ấm lại bị vớt dậy.
Anh tóm chặt lấy người trước mặt, nhắm hai mắt, cảm nhận được từng giác quan tưởng như đã chết lặng của mình đang bị ngọn lửa nóng cháy từng chút từng chút đánh thức dậy.
Cho đến khi anh không chịu đựng nổi nữa, ôm chặt lấy Chu Từ Bạch, cong cần cổ trắng như tuyết, đầu ngón tay gần như sắp khảm vào trong da thịt sau lưng cậu, giống như kẻ sắp chết đuối đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng mình.
Mà Chu Từ Bạch cũng mặc để anh bám lấy cậu, cho dù sau lưng đã xuất hiện vết máu cũng không quan tâm.
Cậu chỉ dùng sức ôm chặt lấy Cố Ký Thanh, giống như muốn cất anh vào sâu trong xương thịt của chính mình, ngang ngược lại thô lỗ, dường như cậu định dùng nhiệt độ nóng bỏng và tâm trạng vui sướng của mình, làm cho người trong lòng mất khống chế.
Như có ý đồ muốn làm lớp băng mỏng đầu xuân vỡ tan tành, khiến dòng nước ấm bên dưới nó mất khống chế phun tung tóe.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy đất, tiếng chuông mười hai giờ vang vọng khắp nơi.
Có người, trong đêm đông lạnh lẽo, bắt đầu sống dậy.
.
Ngày hôm sau lúc Cố Ký Thanh tỉnh giấc, cơ thể vẫn thoải mái sạch sẽ như cũ.
Anh nhớ lại chính mình ngày hôm qua, sau khi phát tiết xong liền bắt đầu nằm trên ghế sofa lười biếng, không muốn là bất cứ chuyện gì.
Lại nhớ tới Chu Từ Bạch đỏ mặt ôm anh vào trong phòng tắm, dáng vẻ giống như còn muốn, nhưng nhìn thấy anh mệt mỏi nên không dám mở miệng.
Anh lười biếng trở mình, cảm thấy có lẽ anh không phải một bạn giường đủ tư cách.
Sợ đau, còn hơi yếu ớt, hơn nữa lại thường xuyên lười.
Nhưng mà Chu Từ Bạch lại là một người bạn giường có thể xem là hoàn mỹ.
Điều kiện phần cứng tốt, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, thể lực tràn đầy, cẩn thận quan tâm, còn rất nhẫn nại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất Niên
Fiction généraleĐừng hòng bẻ cong được tôi Tên gốc: 别想掰弯我 - Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: 林七年 - Lâm Thất Niên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Vườn trường, Hiện đại, Vả mặt, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, Chị google và một số anh...