Chương 42: Thổ lộ

4.9K 336 45
                                    

Cố Ký Thanh bắt đầu đón nhận lần tức giận đầu tiên của cuộc đời.

Trong giây phút đó chính anh cũng không thể hiểu được đến cùng là tại sao anh lại mất vui vì "cô em gái thanh mai trúc mã", lại cũng không tự giải thích được tại sao khi biết cô bé chỉ là em họ thì anh lại thở phào một hơi.

Anh cảm thấy anh không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Cũng không hiểu nổi cả Chu Từ Bạch.

Mà Chu Từ Bạch cũng là con người đầu tiên khiến anh cảm thấy khó mà giao tiếp nổi kể từ khi anh chào đời tới tận bây giờ.

Anh giận, cắn Chu Từ Bạch, Chu Từ Bạch ngây ngô cười.

Anh giận, đẩy Chu Từ Bạch ra, Chu Từ Bạch ngây ngô cười.

Anh cúi đầu ngồi xuống ghế sofa đọc sách, Chu Từ Bạch ngồi bên nhìn anh ngây ngô cười.

Anh trở về phòng chơi game trên máy tính, Chu Từ Bạch vẫn còn ở bên cạnh anh ngây ngô cười.

Anh giận dữ với cậu ấy, đến cùng cậu ấy thấy vui ở chỗ nào mà cứ tiếp tục cười ngây ngô như vậy?

Cố Ký Thanh không thể hiểu nổi.

Không phải anh chưa từng gặp qua người ngốc, ví dụ như Cố Giác, thái độ đối xử của anh với Cố Giác là cứ nhường gã cho xong.

Cũng không phải anh chưa từng gặp được kẻ không thèm nói đạo lý, ví dụ như Hạ Sưởng Chi, vậy thì cứ bình tĩnh vô tình mà giải quyết.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Chu Từ Bạch vừa ngốc nghếch vừa không chịu nói lý, tính tình thì tốt đến kỳ lạ, dùng một vạn cách thức để xin lỗi anh cho bằng được, mà anh nói gì cậu cũng đều không chịu nổi giận.

Ban đầu Cố Ký Thanh vốn không tức giận là bao, cuối cùng bị hành động ngây ngô cười bên cạnh của cậu làm cho bực bội.

"Chúc Chúc, đuổi cậu ấy ra ngoài".

Cố Ký Thanh ngồi trong phòng khách đọc sách, Chu Từ Bạch cứ chăm chăm ngồi bên ngây ngô cười với anh, cười đến mức sách cũng không đọc được, mà đã không đọc được thì giả vờ cũng không xong, chỉ đành buông sách ra, trở lại phòng của mình, cuối cùng không nhịn được nữa ra lệnh cho Chúc Chúc một câu như vậy.

Chu Đại Cẩu lập tức bị Chúc Tiểu Cẩu nhe răng trợn mắt đuổi ra cửa.

Chu Đại Cẩu ngoan ngoãn đứng bên cửa, nhìn người trong phòng bật máy tính lên chơi, hỏi: "Anh chơi gì thế?"

Cố Ký Thanh thuận miệng nói: "Cửu Kiếm".

Chu Từ Bạch lại nghiêm túc hỏi: "Chơi vui không?"

Cố Ký Thanh nói: "Cũng được, cày cấp hơi mệt nhưng có rất nhiều thú cưng đáng yêu".

"À", Chu Từ Bạch yên lặng ghi nhớ trong lòng, lại hỏi: "Ngón tay anh mới bị thương, đừng chơi trò chơi vội có được không?"

Chỉ là một vết cắt sâu hơn rách da một chút xíu, chưa đau bằng Chu Từ Bạch gặm cắn anh.

Nhớ tới cảnh tượng mình vừa bị con cún kia ấn trong bếp gặm cắn một hồi, Cố Ký Thanh nắm chặt con chuột, nói: "Tôi cảm thấy nếu cậu không ngậm lấy nó thì nó đã khỏi rồi".

(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ