Beta: bé Chi
Có phạm phải Thái Tuế hay không thì cậu không biết, Chu Từ Bạch chỉ biết lần bị thương mắt cá chân này phiền toái rồi.
"Trong 48 giờ tới, không được hoạt động chân phải, kiên trì chườm lạnh trong vòng 72 giờ, phải quấn băng đàn hồi trong vòng một tuần và phải nhớ chú ý tĩnh dưỡng. Anh Lộ và anh Trần không ở trong phòng, hai ngày tới cũng chỉ có thể nhờ đàn anh chăm sóc hộ".
"Nhưng Cố Cố, em không cần mệt quá đâu, có chuyện gì thì cứ tìm anh hoặc Trần Du Bạch. Còn nữa, nếu bắt được cái thằng lưu manh tóm chân em thì phải báo ngay với anh đấy, đừng tự mình nhẫn nhịn, có nghe thấy không?"
Trần Du Bạch và Thẩm Chiếu giúp đỡ đưa Chu Từ Bạch về phòng ký túc xá, sau khi vội vàng dặn dò vài câu liền quay trở về để tiếp tục chuẩn bị cho buổi tập luyện chiều nay.
Chỉ còn lại hai kẻ sáng nay mới tuyên bố 'giữ khoảng cách, không quấy rầy nhau' ở lại trong căn phòng ký túc xá, mặt đối mặt không nói nên lời.
Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào sự lúng túng và im lặng, Chu Từ Bạch nghiêm mặt mở miệng trước: "Trần Du Bạch lo lắng về trận thi đấu bóng rổ sắp tới cho nên nói chuyện có chút phóng đại, anh đừng để trong lòng".
Cố Ký Thanh cũng khẽ gật đầu: "Anh Thẩm cũng chỉ lo lắng cho tôi thôi, lời nói ra hơi quá, cậu cũng đừng để nó trong lòng".
"Ừ".
Chu Từ Bạch đồng ý xong, quay người lấy nước, lại phát hiện ra máy lọc nước trống không. Cậu định lấy túi khoai tây chiên đến ăn lót dạ một chút, lại phát hiện ra thùng đồ ăn vặt cũng rỗng tuếch.
". . ."
Lại một lần nữa chìm vào khoảng thời gian đầy lúng túng và im lặng ngắn ngủi.
Cố Ký Thanh nhẹ nhàng nói: "Cần gì có thể nói với tôi".
Chu Từ Bạch: "Cảm ơn, không cần đâu".
Lời từ chối đầy khách khí và quyết đoán.
Sau đó Chu Từ Bạch cầm lấy quần áo cần thay và cần giặt, còn có điện thoại di động rồi khập khiễng bước vào phòng tắm.
Cố Ký Thanh cúi đầu xem điện thoại.
[Thẩm lão đại: Em không nói anh cũng biết, mắt cá chân em như vậy là do Chu Từ Bạch làm phải không?]
[Thẩm lão đại: Đừng chối, móng vuốt lớn thế kia không thể nào mọc ra trên người bình thường được.]
[Thẩm lão đại: Cậu ta là người không tệ, nhưng cái vấn đề kì thị đồng tính này không phải chỉ cần là người không tệ thì có thể bỏ qua, nếu em bị bắt nạt thì đừng tốt tính chịu đựng, phải nói thẳng với anh đấy.]
[Thẩm lão đại: Còn nữa, người kỳ thị có khi lại là người sợ người ta phát hiện mình đồng tính, em lớn lên đẹp đến như vậy, cẩn thận đừng để nó lợi dụng].
Cố Ký Thanh cảm thấy Thẩm Chiếu lo hơi xa.
Chu Từ Bạch kỳ thị thành dạng như thế này mà còn có thể cố kiềm chế cảm xúc, chủ động bê đồ hộ anh, mua dầu gội đầu cho anh, sắp xếp hành lý hộ, chuyện quá đáng nhất đến giờ có lẽ chỉ là hành động nghiến răng nghiến lợi gọi anh một tiếng "Cố Ký Thanh".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất Niên
Ficção GeralĐừng hòng bẻ cong được tôi Tên gốc: 别想掰弯我 - Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: 林七年 - Lâm Thất Niên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Vườn trường, Hiện đại, Vả mặt, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, Chị google và một số anh...