Chương 30: Hôn

5.3K 371 33
                                    

Hạ Sưởng Chi cảm thấy lời nói dối của Chu Từ Bạch quá ngây thơ vụng về, tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng: "Chu Từ Bạch, mày đừng ngậm máu phun người! Lúc nãy cùng lắm chỉ tính là tao ngáng chân mày, tao đá mày lúc nào?!"

"Vậy nghĩa là anh thừa nhận mình cố tình chơi bóng bẩn?" Chu Từ Bạch lập tức ngước mắt lên, nhìn về phía Hạ Sưởng Chi, ánh mắt bình tĩnh, sức tấn công sắc bén giữa hàng lông mày không thể nào giấu được.

Hạ Sưởng Chi sững sờ.

Chu Từ Bạch lấy điện thoại di động trong túi ra, nhấn mấy cái, bên ngoài cửa phòng thay đồ liền vang vọng câu nói vừa rồi của Hạ Sưởng Chi: "Lúc nãy cùng lắm chỉ tính là tao ngáng chân mày, tao đá mày lúc nào?!"

Sắc mặt Hạ Sưởng Chi trở nên cực kỳ khó coi.

Chu Từ Bạch không có ý định nói nhiều lời với hắn, buông tay xuống: "Hành động này trái quy định của đội tuyển trường, anh tự xin rời khỏi đội hay đợi tôi đi tìm huấn luyện viên, tự anh chọn đi".

Cậu nhìn Hạ Sưởng Chi, lời nói bình tĩnh đầy chắc chắn, không có chút uy hiếp nào nhưng lại mang theo cảm giác áp lực từ trên cao ép xuống, mạnh mẽ đến mức khiến cho Hạ Sưởng Chi phải nắm chặt bàn tay mới có thể khống chế chính bản thân mình không lùi bước.

Hắn biết mình không phải đối thủ của Chu Từ Bạch, cũng biết rõ đội tuyển trường sẽ đứng về phía người nào.

Cho nên hắn chỉ có thể cắn chặt răng, chứng kiến bầu không khí kỳ lạ nói không nên lời giữa Cố Ký Thanh và Chu Từ Bạch, lại nhớ đến chuyện cả hai đều không phản bác câu 'Cố Ký Thanh đã ngủ cùng tôi' của hắn, mu bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.

Cuối cùng hắn chỉ đành cười lạnh một tiếng, hung hăng đạp một chân lên cánh cửa phòng thay đồ, xoay người rời khỏi.

Mà hắn vừa biến mất khỏi tầm mắt, Chu Từ Bạch mới rồi còn đang bừng bừng khí thế, lập tức nhìn về phía Cố Ký Thanh, "À, chuyện đó, anh ta không gây sự gì với anh chứ?"

Cố Ký Thanh rũ mắt nhìn mắt cá chân đang ngay ngắn đứng thẳng của cậu.

"..."

Ý thức được lời nói dối nho nhỏ của mình bại lộ, Chu Từ Bạch mất tự nhiên thu chân lại, hai tai đỏ hồng: "Vừa nãy hơi đau thật đấy".

Trước đó ngã một cú không nhẹ, cho nên đau thật là đau, chỉ là không đau đến nỗi không đi lại nổi.

Cố Ký Thanh nhìn ra được chút tủi thân trong nỗi chột dạ của cậu, khẽ cong môi: "Tôi biết, vậy thì cậu có muốn bôi chút thuốc không?"

Thuốc từ đâu tới?

Chu Từ Bạch ngẩng đầu.

Cố Ký Thanh móc từ trong túi áo ra một hộp thuốc trị thương thường dùng cho người chơi bóng rổ, dịu dàng nói: "Sợ cậu bị thương nên sáng nay tôi cầm hộp thuốc bên đầu giường cậu theo".

Trong chớp mắt ấy Chu Từ Bạch cảm thấy tim mình mềm mại đến không tưởng.

Cố Ký Thanh nào phải con mèo nhỏ vô tâm, anh vốn là con mèo nhỏ có tâm tư đặc biệt tinh tế.

(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ