Chương 07: Cún

7K 527 140
                                    

Beta: ...

Thẳng nam độ tuổi này đều không thích bị khen là đáng yêu.

Có thể thấu hiểu được.

"Nhưng hiện giờ tôi lại cảm thấy đáng yêu chính là đánh giá cao nhất đối với một nam sinh rồi đó". Cố Ký Thanh đút hai tay vào túi áo, quay đầu, dường như chỉ đang tùy ý nói một câu, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc và chân thành.

Chu Từ Bạch vốn đã đỏ bừng hai tai: "..."

Hình như gần đây tim cậu không được tốt cho lắm.

.

Chuyện đầu tiên Chu Từ Bạch làm sau khi được dìu về phòng ký túc xá chính là lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng lên Baidu: [Một nam sinh khen một nam sinh khác đáng yêu là có ý gì?]

Câu trả lời nhanh chóng hiện ra: [Đáng yêu chính là lời đánh giá có giá trị cao nhất đối với một nam sinh. Nếu đối phương là cong, vậy thì chúc mừng bạn, rõ ràng người ta đang có ý với bạn đó.]

Đánh giá cao nhất.

Rõ ràng đang có ý.

Chu Từ Bạch: ". . ."

"Sao vậy?" Cố Ký Thanh dọn thức ăn ra xong, phát hiện Chu Từ Bạch ngồi đối diện anh ôm lấy điện thoại, mím môi, hai tai đỏ hồng, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, thuận miệng hỏi một câu.

Chu Từ Bạch lại giống như bị người ta hù dọa, đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng chột dạ cất điện thoại đi: "Không có gì".

Kết quả điện thoại vừa nhét vào túi áo lập tức rung lên một cái.

Cậu lại lấy nó ra xem thêm lần nữa.

Bên trong nhóm chat ký túc xá, Lộ Bình đang điên cuồng thét gào: [Đờ mờ nhà nó!!!! Lão Tứ!!! Không phải chứ!!! Mới có một ngày trôi qua mà mày đã phát triển đến mức tranh giành tình cảm vì Cố Ký Thanh rồi hả???]

Cái quái quỷ gì vậy.

Mỗi lần Chu Từ Bạch đọc xong tin nhắn của Lộ Bình, trong đầu luôn hiện lên mấy chữ này, cậu cau mày lại.

Lộ Bình nhanh chóng gửi thêm một tấm ảnh: [Sao mày lại đánh nhau với Hạ Sưởng Chi?!]

Trong tấm ảnh, Chu Từ Bạch đang đứng chắn trước người Cố Ký Thanh, nét mặt lạnh lùng đưa tay đẩy Hạ Sưởng Chi ra, Hạ Sưởng Chi thì tức giận nắm chặt tay ngước lên nhìn cậu.

Cho dù là ảnh chụp trộm, lại là ảnh chụp ban đêm, gương mặt người nào cũng mơ hồ, nhưng không khó nhìn ra tình trạng giương cung bạt kiếm giữa hai người họ.

Lại thêm gương mặt ở bất cứ trạng thái nào cũng đẹp đến mức khiến người ta khó quên của Cố Ký Thanh phía đằng sau, xem qua tấm ảnh cũng cảm thấy đúng là từng có chuyện như vậy.

Nhưng rõ ràng chuyện lại chẳng phải như thế.

Sao có thể tự liên tưởng thành sự việc như vậy cơ chứ?!

Chu Từ Bạch lười nói những chuyện như thế này với kẻ có mạch não cong vẹo khó hiểu như Lộ Bình, chỉ hỏi thẳng: [Tấm ảnh này từ đâu mà có?]

(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ