Sáng hôm sau lúc Chu Từ Bạch tỉnh giấc, cậu theo thói quen muốn vòng tay sang ôm lấy Cố Ký Thanh, kết quả sờ một vòng bên cạnh, khoảng không trống rỗng khiến cơ thể theo bản năng thức tỉnh nhanh hơn cả ý thức, đứng phắt dậy gọi tên: "Cố Chỉ Chỉ!"
Nhưng toàn bộ đỉnh núi chỉ còn lại một túp lều vải, một chiếc xe, một con người, thế nên thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng vang vọng của rừng núi.
Xong rồi.
Suy nghĩ đầu tiên của Chu Từ Bạch là phải chăng Cố Ký Thanh đã xảy ra chuyện, cậu thậm chí còn không kịp bình tĩnh nghĩ kỹ thêm một giây, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Ký Thanh.
Mà âm thanh 'tút tút' kêu ba bận rồi vẫn không có người nhấc mày, Chu Từ Bạch cuống cuồng đến độ trèo vội lên xe, định đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Cũng may một giây trước khi hành động này của cậu được thực hiện, điện thoại đã vang lên giọng nói lười biếng của Cố Ký Thanh: "Bạn trai hả? Tỉnh rồi sao?"
Chớp mắt nghe thấy mấy chữ này, thần kinh căng thẳng nãy giờ của Chu Từ Bạch mới rốt cuộc buông lỏng.
May mắn thay, mọi chuyện ngày hôm qua đúng là sự thật, chứ không phải một giấc mộng tỉnh rồi liền tan.
Tiếng thở dài của cậu quá mức rõ ràng, Cố Ký Thanh ở đầu bên kia điện thoại đã kịp hiểu ra cậu đang suy nghĩ chuyện gì, mỉm cười hỏi: "Lúc nãy em đang lo anh ôm tiền chạy trốn đó ư?"
"Ừ". Chu Từ Bạch buồn bực lên tiếng: "Em đã định đi báo cảnh sát".
Cố Ký Thanh bật cười: "Vậy em sờ dưới túi ngủ một cái, xem xem có muốn gọi điện báo cảnh sát nữa không".
Chu Từ Bạch trở lại lều vải sờ mó một vòng.
Lấy ra một bao lì xì nhỏ có 520 tệ.
Chu Từ Bạch nghĩ thầm, sao mình lại ngủ như chết thế này, Cố Ký Thanh nhét lì xì cho mình rồi mà mình cũng không hề hay biết.
Còn may hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã nhét bao lì xì vào bên người của anh.
"Nhưng mà sao sáng sớm ngày ra anh đi mà lại không nói em hay một tiếng".
"Sợ chiều nay phải vội vã trở về nên nhân dịp buổi sáng đi dạo một lát, dù sao lần tới về đây cũng không biết là lúc nào". Cố Ký Thanh dường như chỉ tùy tiện nói mấy lời.
Nhưng Chu Từ Bạch vừa nghĩ đến chuyện Cố Ký Thanh không còn nhà ở Nam Vụ nữa đã cảm thấy đau lòng, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, Chúc Chúc được Tô Việt Bạch chăm nom rồi, mà con bé vì muốn lấy công chuộc tội nên đã hứa sẽ yểm hộ chuyện trong nhà cho em. Cả nhà đều biết em có việc cần phải xử lý, không nóng vội bắt em về, em có thể cùng anh đi dạo".
"Vậy thì tốt rồi". Cố Ký Thanh khẽ gật đầu: "Xem ra quà tặng năm mới của anh đã có thể tặng ra ngoài".
"? Cái gì cơ?"
Tút---
Không đợi Chu Từ Bạch kịp hỏi quà tặng năm mới có nghĩa là gì, Cố Ký Thanh đã tắt điện thoại.
Để lại cho Chu Từ Bạch một chuỗi âm thanh máy bận, cậu chưa kịp gọi lại cho anh, tin nhắn Wechat đã đến.
[Cố Miêu Miêu của Chu Đại Cẩu: Quà tặng năm mới số lượng có hạn, mời Chu Đại Cẩu làm theo yêu cầu, nếu như làm chuyện sai lầm, bỏ lỡ xương thưởng, Cố Miêu Miêu không có trách nhiệm bồi thường].
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất Niên
Fiksi UmumĐừng hòng bẻ cong được tôi Tên gốc: 别想掰弯我 - Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: 林七年 - Lâm Thất Niên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Vườn trường, Hiện đại, Vả mặt, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, Chị google và một số anh...