Chu Từ Bạch từ trước tới giờ chưa từng trông thấy một Cố Ký Thanh ngoan đến vậy, lúc thực sự không chịu đựng nổi nữa, anh cũng chỉ tóm chặt gối đầu, đốt ngón tay và vành tai biến thành một màu đỏ ửng xinh đẹp.
Đuôi mèo con không cẩn thận bị dính chất lỏng, ngượng ngùng rũ xuống bên người, theo động tác của Chu Từ Bạch, đong đưa động đậy, giống như một món ngon treo trước mặt, quyến rũ tới độ khiến cậu phát điên.
Đợi đến khi cuối cùng cậu hết chịu đựng được, cúi người dùng sức cắn cái cổ trắng nõn dưới người mình, mồ hôi đã thấm ướt bờ vai rộng lớn đẹp đẽ của cậu, thuận theo đường cong nhỏ xuống trên người Cố Ký Thanh.
"Cố Miêu Miêu, anh lại giấu tâm tư xấu xa gì đúng không?"
Chu Từ Bạch lại cắn một cái lên phía sau cổ của Cố Ký Thanh, tiếng nói khàn khàn, giống như muốn hung hăng chất vấn, nhưng lúc nói ra miệng rồi, chỉ còn lại toàn là dung túng cưng chiều.
Cố Ký Thanh lười biếng lật người, ôm cổ cậu, mặt vùi vào cổ, khẽ nói: "Mèo tụi anh làm gì có ý đồ xấu bao giờ".
Mỗi lần Cố Ký Thanh tự xưng chính mình là mèo, cái giọng điệu lười biếng điềm nhiên nũng nịu như không có chuyện gì, thế nhưng lại cào cho lòng Chu Từ Bạch ngứa ngáy khó chịu, muốn cắn mạnh anh vài hồi, thế nhưng chẳng lần nào cậu nỡ hạ miệng xuống, chỉ có thể thở hổn hển bất đắc dĩ nói: "Tất cả đám mèo đều đầy một bụng xấu xa".
Suốt ngày chỉ muốn bắt nạt cậu cún như cậu.
Cố Ký Thanh cười khẽ: "Thực sự có một tin tốt, còn có một tin... Ừm... một tin có lẽ phải thương lượng với em rồi mới biết nó có phải tin tốt hay không".
Lúc Cố Ký Thanh nói được nửa câu, ánh mắt nhìn về phía Chu Từ Bạch đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Lòng Chu Từ Bạch hơi cuống lên, vừa định mở miệng, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên *tinh tinh* không ngừng.
Lúc đầu cậu định nhấn tắt màn hình, nào ngờ lại có một cuộc điện thoại gọi tới, bàn tay không cẩn thận trượt khẽ đi, điện thoại được kết nối, cả căn phòng vang lên tiếng nói của Tô Việt Bạch: "Anh!!! Cyan đại đại là anh Cố Ký Thanh phải không? Còn cái tài khoản 'Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa' chính là anh, đúng chứ? Chắc chắn là anh! Chắc chắn là anh! Nhất định là anh!!!"
Âm thanh của Tô Việt Bạch đã sung sướng đến mức xuất hiện chút độ rung.
Cố Ký Thanh: "?"
Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa là cái gì?
Chu Từ Bạch: "???"
Tại sao Tô Việt Bạch lại biết chuyện này?
Không chờ hai người họ hỏi thành câu, Tô Việt Bạch đầu bên kia đã bùm bùm chia sẻ ngay thông tin kế tiếp: "Gần đây câu chuyện nhỏ của Mèo và Cún rất rất hot ấy! Trước đó em đã xem qua, cảm thấy có nhiều điểm quen thuộc, nhưng không suy nghĩ quá nhiều, em cứ tưởng rằng toàn thế giới này đôi tình nhân thối nào cũng vậy, nhưng mà!"
Một bước ngoặt quan trọng.
"Hôm nay sau khi bức vẽ của A Đại bùng nổ, có người đi lục danh sách chia sẻ bài đăng của Cyan, đào ra được một tài khoản chuyên chia sẻ tranh của anh ấy, ID là Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa, mỗi bài đăng trên Weibo của người này đều có liên quan đến nội dung của truyện! Mà có một tấm hình trong đó địa điểm ngay tại Thanh Đại, quan trọng nhất, sườn mặt hai người trong tấm hình chắc chắn là các anh! Nhanh nói em nghe sự thật đi nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xong/ĐM) Đừng hòng bẻ cong được tôi - Lâm Thất Niên
General FictionĐừng hòng bẻ cong được tôi Tên gốc: 别想掰弯我 - Biệt tưởng bài loan ngã Tác giả: 林七年 - Lâm Thất Niên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Vườn trường, Hiện đại, Vả mặt, HE, 1vs1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, Chị google và một số anh...