Cuộc đời Tô An dừng lại ở năm mười tám tuổi khi cậu không nhìn thấy một tia hy vọng.
Sở Chi An gào lên liều lĩnh lao về phía trước muốn nhảy xuống theo, lại được cảnh sát nhào tới kịp thời ôm lại, đến cả một góc áo của cậu cũng không chạm được.
Anh trơ mắt nhìn Tô An rơi xuống cách anh ngày càng xa.
Anh vô lực duỗi tay, trong tầm nhìn mơ hồ, khóe miệng Tô An hơi cong lên, sau đó biến thành một mảng đỏ tươi đẹp.
"Xin lỗi anh, Sở Chi An, em yêu anh, anh phải sống tiếp."
Đây là câu nói cuối cùng Tô An để lại cho anh.
Dịu dàng đến tàn nhẫn.
Trong một khoảng thời gian rất dài sau này, Sở Chi An đều nghĩ đi nghĩ lại, thật ra có một khoảng thời gian dài Tô An không bình thường, luôn ỷ lại anh quá mức, tại sao, rốt cuộc tại sao anh không hỏi.
Lúc ấy anh bị cắt mất nguồn tài chính, giấu giếm Tô An ngày nào cũng đang làm phần mềm kiếm thêm thu nhập, bận đến mức biết rất ít về sự khác thường của cậu, thậm chí không nghĩ nhiều.
Hối hận và đau đớn không lúc nào không tra tấn Sở Chi An.
Tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận.
Mẹ Tô sụp đổ tinh thần ngay tại chỗ và được đưa vào bệnh viện.
Sở Chi An ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh với sắc mặt tái nhợt, mở mắt hay nhắm mắt đều là cảnh cuối cùng trên sân thượng.Cảm xúc mạnh mẽ như Thái Sơn đè đầu đánh về phía anh, tay chân mất cảm giác, tim như nghẹt thở, hình như có một con dao sắc nhọn đang đâm thẳng vào lòng anh, ngũ tạng lục phủ đều tan vỡ.
Trong phòng bệnh, mẹ Tô bình tĩnh lại sau đó dùng hai tay luôn run rẩy che mắt.
Một lúc lâu sau, mới chậm rãi bỏ ra, một giây đồng hồ như thể vượt qua cả bốn mùa xuân hạ thu đông.
Bà lên tiếng, giọng khàn đặc: "An An của chúng ta..." Nói còn chưa dứt lời, một hàng nước mắt đã tràn ra hốc mắt, không ngừng rơi xuống.
Ba Tô ngồi bên giường, sống lưng cố gắng ưỡn thẳng lập tức còng xuống, mắt ông đỏ hoe, hai tay siết chặt thành nắm đấm ở bên người, lại vô lực buông ra.
"Em là mẹ nó, lại không hề hay biết tình huống của nó đã nghiêm trọng đến vậy, lúc nó đập đầu trên mặt đất chảy đầy máu chúng ta nên phát hiện con không được bình thường... Luôn bỏ bữa, nói gì mà không thấy ngon miệng, trời mùa hè ở trong phòng bật máy điều hòa mặc áo dài tay, vì để che vết dao trên cánh tay... Nhưng lúc ấy chúng ta chỉ biết trách cứ con, mắng con, cảm thấy con đòi chết đòi sống vì một đứa con trai, nói con mất mặt... Em còn dùng cái chết đe dọa con..." Mẹ Tô sụp đổ khóc thành tiếng, "Từ nhỏ con đã sợ đau, mỗi lần bị đụng đều đòi mẹ thổi... Nhiều vết dao như vậy... Sao con xuống tay được đây... Lúc ngã xuống... Phải đau lắm..."
Nước mắt của ba Tô chợt rơi lên chăn đơn ở trước mặt, người cha nghiêm khắc hơn nửa đời người này, giờ đây cúi người thật sâu, im lặng khóc.
"..." Bàn tay nắm tay cầm cửa phòng bệnh của Sở Chi An mất lực, rủ xuống, anh cúi đầu, trên mặt không hề có màu máu.
Xoay người thì nhìn thấy ba mẹ mình đứng ở phía sau, hốc mắt ba đỏ lên, mẹ vẫn đang nức nở, hẳn cũng nghe được đối thoại trong phòng bệnh.
Sở Chi An im lặng đi lướt qua họ, lại chợt bị mẹ túm lấy cánh tay, đầu ngón tay bà run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi: "Con muốn đi đâu?!"
"Ra ngoài một lát," Anh biết mẹ đang sợ điều gì, trong nụ cười có phần đau khổ, "Con hứa với em ấy, phải sống tiếp."
Mẹ Sở kinh ngạc nhìn anh, chậm rãi buông tay ra.
Cho đến khi đứng ở trên đường cái, trong lòng Sở Chi An đều tràn đầy cảm giác trống trải không chân thật.
Anh duỗi tay theo bản năng, lại nắm được một nắm không khí, anh luôn cho rằng bên cạnh anh phải có người kia, thân mật nắm tay anh, qua đường với anh.
"Bíp bíp!" Trong lúc ngây người, tiếng còi nương theo tiếng phanh xe chói tai truyền đến.
Dưới ánh đèn chói mắt, Sở Chi An nhìn chiếc xe con vội vàng lao đến kia, vậy mà không hề muốn lùi lại.
Anh đứng ở đó, trong đầu không nghĩ gì cả, bình tĩnh đợi xe đâm vào.
"Cẩn thận!" Đột nhiên, một lực rất mạnh kéo cánh tay của anh, lôi anh đến ven đường, nguy hiểm sượt qua chiếc xe, là anh cảnh sát trên sân thượng.
"Cậu không muốn sống nữa?!" Hai mắt cảnh sát đỏ ngầu rống giận, "Trước khi làm chuyện gì phải nghĩ đến hậu quả! Mỗi năm khinh xuất đã ..."
Bỗng nhiên, giọng anh ta đột nhiên im bặt, thiếu niên trước mặt chẳng biết lệ rơi đầy mặt từ khi nào, anh im lặng chảy nước mắt, không có tiếng khóc, thậm chí không có nhiều biểu cảm đau buồn, lại cho người ta cảm giác đè nén đau khổ đến tận tim.
"Anh ơi, lúc qua đường nhớ nhìn đèn xanh đèn nhỏ đấy." Giọng Tô An bất chợt vang lên bên tai.
Sở Chi An gật đầu đồng ý: "Được."
Cảnh sát nhìn anh lẩm bẩm, không khỏi phát ra một tiếng thở dài rất sâu: "Vừa rồi ba mẹ cậu không yên tâm về cậu, trùng hợp tôi vẫn đang ở bệnh viện xử lý sự việc, nên nhờ tôi đến trông cậu... Dù sao cậu cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu, còn có ba mẹ của cậu ấy..."
Thấy Sở Chi An không nói lời nào, cảnh sát lại nói: "Tôi tên là Trần Dương, cũng xem như đã cứu mạng hai người, sau này có chuyện gì hãy đến tìm tôi." Trần Dương móc một tờ giấy viết một dãy số lên đó, nhét vào trong túi Sở Chi An.
Sở Chi An im lặng, cũng không biết có nghe lọt tai không, chết lặng giống một cái xác không hồn, quay người đi đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai Táng Tuổi 18
Genel KurguTác giả: Kỳ Thanh Nguyệt Thể loại: Đam Mỹ Nguồn: wattpad.com Bạn đang đọc truyện Mai Táng Tuổi 18 của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt. Thả diều, nắm giữ một sợi dây mong manh, tưởng mình điều khiển nó, nhưng lúc gần lúc xa là điều mình khó kiểm soát được. Y...