Anh bước đến kéo tay xoay người cậu lại ôm vào lòng. Anh ôm chặt đến nổi có muốn đẩy cậu cũng chẳng thể.
-Anh có biết em nhớ anh thế nào không hả?-
-Anh có biết từ lúc anh đi em suy sụp thế nào không?-
-Anh có biết em đã tìm anh bao nhiêu lần không?-
-Anh có biết có những lúc em gần như muốn bỏ cuộc không?-
-Rốt cuộc anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không?-
Jimin đứng im nghe từng lời nói cùng tiếng nấc của Yoongi. Cậu cảm thấy xót vô cùng người con trai cậu thương.
Cậu nhẹ đẩy Yoongi ra khỏi người mình, nói.
-Em ở đây làm gì?-
-Tìm anh-
-Nói thật!-
-Trốn mẹ tìm anh-
-Làm sao trốn được?-
-Bảo với mẹ em phải đi công tác ở đây-
-Em lại muốn mẹ em nghĩ tôi dụ dỗ, lôi kéo em!?-
-Không!-
-...-
-Em đến đây đơn giản vì muốn tìm anh, gặp anh và...-
-Và gì?-
-Nói yêu anh-
-...-
-Park Jimin, anh đồng ý quay lại với em đi!-
-...-
-Không sao, em có thể đ...-
-Không-
-...-
-Anh không đồng ý!-
Câu nói đó cứ như nhát dao đâm thẳng vào tim anh, làm anh sụp đổ toàn phần.
-Anh xin lỗi nhưng đó là câu trả lời của anh, giờ thì em về được rồi-
Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi để lại con người vẫn đứng im như tượng.
____10 ngày sau, cậu vẫn đi dạy bình thường tại một trường học thuộc Busan mà từ 7 năm trước cậu đã chuyển vào.
Kì lạ, hôm nay vừa bước vào lớp cậu đã thấy có cái gì đó sai sai rồi mà vẫn chưa nhận ra.
Yoongi, anh tìm được nơi cậu dạy và hiện tại phía bàn cuối lớp góc trái kia đang có sự hiện diện của anh cùng bộ đồng phục học sinh.
Đến khi ba hồi trống vang lên kết thúc buổi học, lúc này Jimin rời khỏi lớp và anh cũng chạy theo.
Khỏi phải nói thì ai cũng biết 10 ngày gần đây Yoongi đeo bám Jimin không rời, hết làm trò con bò lại làm trò con mèo để chọc cậu vui.
Jimin thì đã xiêu lòng chỉ muốn thốt lên câu đồng ý nhưng vẫn muốn làm giá. Làm sao mà có thể dễ dàng đến thế.
-Thầy ơi-
-Sao em?-
-Chỉ em cách làm người yêu thầy được không ạ!?-
Jimin nghiêng đầu nghi ngờ dứt khoát kéo cái khẩu trang của cậu thanh niên trước mặt xuống.
-Yoongi?-
-Hì-
-Sao em ở đây!?-
-Em ở đây để hỏi cách làm người yêu thầy á thầy!-
-Em có bị rãnh quá không?-
-Dạ có!-
-Em...-
-Thầy!-
-Nói-
-Tối nay thầy đi ăn cùng em nha-
-Ừ-
-Nhớ nha thầy-
-Ừm-
-Em về đây, hết rãnh rồi, bái bai thầy-
-Em không những ngốc hóa còn ngốc luôn về chuyện này-
Park Jimin phì cười với dáng vẻ của anh rồi cũng rời đi.
_____-Nè, anh ăn đi-
-Đây, của anh-
-Cái này luôn, anh ăn đi nè-
-Nữa nè-
-Của anh-
-Cái này cũng ngon nữa nè-
-Cả món này nữa-
-Anh ăn đi nè-
Jimin ngơ ngác nhìn từng món ăn bay thẳng vào bát của mình ngờ cơ trưởng Yoongi.
-STOPPP!-
-Dừng lại, em ăn đi!-
-À, dạ-
______Sau khi ăn xong, hai người đang cùng nhau đi dạo trên đường, bỗng Yoongi xoay sang nhìn Jimin nói.
-Anh! Em lỡ thương anh rồi mà do mẹ em cấm đến hiện tại mới tìm thấy anh, anh cho em một cơ hội nữa khiến anh hạnh phúc có được không?-
Thấy Jimin im lặng, anh nói tiếp.
-Không công khai hay công khai gì cũng được, em chỉ cần anh đồng ý. Em thương anh là thật, muốn đem đến hạnh phúc cho anh cũng là thật, em một lòng một dạ với anh cũng là thật, em đợi anh suốt 7 năm, tất cả đều là thật. Anh có thể cho em hai chữ đồng ý được không?-
-Anh có đồng ý làm người yêu của em không?-
-Không!-
-...-
-À...em xin lỗi vì những ngày qua đã làm phiền anh, em xin lỗi-
-Làm chồng nhỏ thì làm, làm người yêu thì không!-
-Dạ?-
__________Tại dạo này lịch học trên trường với lịch học thêm của tui hơi dày với lại cộng thêm mấy cuộc thi mà tui tham gia nữa nên không có thời gian ra chap đều đặn như trước á nên cho tui xin lũi nha 😿👉👈🙆
𝙔𝙞𝙚𝙪𝙧𝙤𝙝𝙖𝙣𝙣
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Park! Thầy là của em!!! /yrh x yoonmin/
Fanfiction"Được thôi, nếu em không thương tôi thì tôi đi" "Sẽ không ai yêu thầy đâu" "Hàng tá người đang xếp hàng đợi tôi ngoài kia kìa, lựa bừa một người yêu cũng được" "Không! Thầy Park, thầy đứng lại đó!!! thầy là của emm!!!!" _____ Name: Thầy Park thầy là...