bắt cóc

4.4K 180 46
                                    

Vegas

Đã một tháng trôi qua sau hôm hiểu lầm được giải quyết. Tôi như được sống lại một lần nữa. Chìm đắm trong hạnh phúc màu hồng. Pete cũng dần mở lòng hơn với tôi. Em nói nhiều, bám người và rất hay làm nũng

Pete:"Vegas...ôm ôm"

Pete tỉnh dậy rồi, em dụi đầu vào lưng tôi. Vòng tay qua eo tôi đòi hỏi sự yêu thương. Tôi quay người lại hôn lên tóc em.

Sáng nào cũng thế, Pete có thói quen tỉnh dậy trong lòng tôi. Em thật sự là con mèo bám người. Dù tối hôm trước chúng tôi có cuồng nhiệt bao nhiêu thì Pete vẫn muốn gần tôi nhiều hơn vào sáng hôm sau.

Như một con mèo lười, Pete cuộc tròn người trong lòng tôi, em ôm tôi như koala ôm cây khuynh diệp không chịu buông. Da thiệt mềm mại của Pete chạm vào bụng tôi, bên dưới nóng rực muốn vươn lên đón bình minh.

Nhưng hôm qua tôi đã làm quá tay sáng nay nếu làm nữa bên dưới Pete sẽ không chịu nổi. Tôi nhanh chóng ôm em vào nhà vệ sinh trước khi người anh em của tôi trỗi dậy.

Pete vòng hai tay qua cổ úp mặt vào ngực tôi lười biếng không chịu dậy. Tôi một tay ôm em một tay đánh răng rửa mặt. Pete chờ tôi rửa mặt cho rồi thả em xuống. Tôi thay đồ trong lúc Pete đánh răng. Hôm nay tôi muốn dẫn Pete đến một nơi đặc biệt.

Sau khi ăn sáng xong, tôi dẫn Pete ra xe. Em nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, ôm lấy tay tôi. Khoé mắt bắt đầu đỏ ửng, nức nở cầu xin

"Vegas...Pete xin lỗi....Pete không nhõng nhẽo nữa...Pete sẽ ngoan...sẽ nghe lời Vegas...hức...không đi đến nơi đó nữa...sợ lắm ....sợ lắm"( dẫn thằng nhỏ đi bar làm gì rồi nó ám ảnh)

Tôi xoa đầu Pete trong lòng lại dâng lên cảm giác tự trách, đáng ra tôi không nên hành hạ Pete như vậy, tâm lý em vốn đã yếu lại còn chịu tác động mạnh chắc ám ảnh đã theo em một thời gian dài

Hôn lên trán Pete tôi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mi em

Vegas:"Vegas xin lỗi, anh sẽ không làm em sợ, không dẫn Pete đến bar nữa. Đừng khóc, mắt sưng lên sẽ không đẹp. Vegas dẫn Pete đi ăn kem, mua đồ ăn ngon cho Pete. Nín đi anh thương"

Pete:"hức...Vegas nói thật không....Pete sợ người lạ...chỉ thích Vegas thôi....đừng gạt Pete"

Tôi cười rồi gật đầu nhìn em. Mở cửa xe cho Pete vào. Em ngồi ngoan nhìn tôi, trong mắt vẫn có chút sợ. Tôi biết mình sai rồi nhưng không nghĩ lại làm em tổn thương nhiều đến vậy. Tôi nắm tay Pete xoa xoa lên mu bàn tay em an ủi.

Em nhìn tôi, cười thật tươi.

"Pete tin Vegas....không sợ...không sợ...Vegas xấu...Pete vẫn yêu

Tôi bật cười nhìn em, tên nhóc này ngốc như vậy nếu không phải là tôi chắc em đã bị lừa bán đi mất rồi.

Pete rất sợ người lạ, sợ sự thay đổi bất ngờ. Suốt quãng đường đi em không dám nhìn ra cửa sổ chỉ nhắm chặt mắt chịu đựng. Tôi không ngờ em lại bệnh nặng như vậy, trước đây tôi chỉ nghỉ em thích ở một mình, thích bóng tối. Nhưng có vẻ em thật sự sợ giao tiếp xã hội cao.

Nhìn em sợ hãi nắm chặt tay mỗi khi xe phía trước bóp còi tim tôi lại nhói lên một chút. Tôi dừng xe, cho em ngồi vào lòng mình, úp mặt vào ngực tôi. Toả ra chút hoocmon trấn an tâm lý Pete. Em áp tai vào ngực tôi nghe tiếng tim đập. Pete nói với tôi em thích nghe âm thanh nơi tim tôi, nó cho em biết tôi yêu em nhiều như nào. Lúc đó em sẽ không còn sợ nữa vì em biết tôi sẽ luôn bên em.

Hãm lạc vegaspeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ