khởi đầu từ tro tàn

2.2K 153 10
                                    

Pete( đổi cách xưng hô đi yêu quá r mà em hoài kì)

Bé, con là ai. Sao lại ở đây một mình. Con bị lạc hả

Bé:"mẹ, mẹ"

Pete:"mẹ con ở đâu chú dẫn con đi tìm nhe"

Bé"mẹ, mẹ"

Pete"hả, chú không hiểu"

Bé"Mẹ, mẹ đừng bỏ con, cứu con, CỨU CON"

Đứa bé gào khóc, từ mắt và miệng chảy ra rất nhiều máu, sau đó nó dần bị nuốt chửng bởi những bàn tay đen đúa. Không biết tại sao nhưng tim tôi rất đau. Tôi gào lên cố nắm lấy tay đứa bé, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má, cảm giác chân thật đến kì lạ.

Tối đen rồi, con tôi đâu, trả con cho tôi, TRẢ LẠI CHO TÔI. VEGAS, Vegas anh ở đâu. Tìm lại con cho em, con của em, trả lại cho em, xin anh, xin anh Vegas. Em không muốn chết, xin anh, trả con lại cho em.

Tôi điên cuồng vùng vẫy trong bóng tối, la hét, gào khóc, tuyệt vọng tìm kiếm. Không có gì, không có gì cả. Từ bóng tối ông Khan đi ra, trên tay bồng đứa trẻ của tôi, tôi vui mừng muốn chạy đến ôm con. Nhưng xích sắt giam cầm tôi lại. Ông Khan nhìn tôi vùng vẫy trong xiềng xích cười một nụ cười quái dị. Giây sau đó tôi như chết lặng, ông ta ăn thịt con tôi, xé xác đứa bé bằng hàm răng sắt nhọn. Máu, con tôi chảy rất nhiều máu, tiếng khóc  xé nát trái tim tôi. Không được, dừng lại, trả con cho tôi, dừng lại, dừng lại. Tôi đập mạnh vào cùm xích chân tới chảy máu, tại sao không thoát được tại sao. Tôi trơ mắt đứng nhìn con tôi bị ăn mất đến lúc chỉ còn lại một cái đầu. Cái đầu nhỏ từ từ lăn đến chổ tôi, tay tôi run run chạm vào gương mặt nhỏ xíu chỉ mới vài tháng tuổi, ruột gan tôi quặn lên đau đến ngừng thở. Tôi gào lên, ôm lấy cái đầu nhỏ vào lòng. Từ trong làn nước mắt tôi thấy cái đầu trong lòng mình mở mắt, một đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù

"TAO HẬN MÀY, TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT TAO, TRẢ MẠNG CHO TAO, TRẢ MẠNG CHO TAO"

AAAAAAAAAA

Tôi bật dậy khỏi gường, mơ, là mơ thôi. Không phải sự thật, không phải sự thật. Nước mắt vẫn còn chảy dài trên má tôi. Sờ tay lên bụng, con tôi đâu, đứa bé còn không, bụng tôi đau quá, con tôi đâu.

Thấy tôi đã tỉnh Nop đến gần tôi, như tìm được phao cứu sinh tôi nắm chặt tay Nop

"Con tôi, CON TÔI ĐÂU"

Nop"cậu Pete bình tĩnh, đứa trẻ không sau vẫn còn trong bụng cậu."

Còn trong bụng, đúng rồi, con tôi không sao. Pete bình tỉnh nào, mày phải bình tỉnh, phải bình tỉnh.

Pete:"làm ơn.....đừng giết tôi.....cho con tôi sống ......xin anh....xin anh"

Tôi nắm chặt tay Nop cầu cứu, không biết sao tôi lại có lòng tin ở anh ta, ít nhất là tin hơn ông Khan và những gã vệ sĩ tôi chưa từng gặp.

Nop:"cậu sẽ không chết, cậu Vegas đã bàn với ngài Khan cậu sẽ được giữ lại cùng đứa bé"

Vegas, đúng rồi tôi còn Vegas để tin tưởng. Nhưng anh ấy lấy gì để bảo vệ tôi, đánh đổi mạng sống cho tôi? Vegas chắc chắn sẽ làm chuyện đó nếu có thể

Hãm lạc vegaspeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ