lửa

2.6K 173 18
                                    

Vegas

Pete, Pete đừng đi ở lại, làm ơn ở lại với anh.

Thân ảnh Pete mờ dần sau lớp sương trắng nhưng tôi không có cách nào chạy đến bên em. Chân tôi nặng trịch, làm sao đây tôi không thể để em đi. Không thể, không được đi, Pete. Cố gắng bò về phía trước, vượt qua làn sương mù dày đặc tìm em. Pete hiện lên trước mắt tôi với thân ảnh đầy máu. Ba, ba dừng lại, đừng làm hại em ấy. Xin người, cầu xin người. Pete chạy đi em, đừng như vậy mà. Cố gắng chút nữa thôi Vegas Pete đang chờ mày. Pete nằm trong vũng máu em lắc đầu nhìn tôi. Không ba đừng bắn, đừng bắn.

Pằng

KHÔNG

Pete, pete. Tôi gào lên trườn về phía em nhưng không có cách nào chạm tới em. Những bàn tôi đen đúa ghì chặt chân tôi lại. Bỏ tao ra, bỏ tao ra lũ khốn. Pete, Pete đừng ngủ đợi anh không được ngủ, không được bỏ anh. Xin em mà. Bỏ tao ra, không được Pete. Nghe anh nói không em, làm ơn mở mắt nhìn anh.

Đừng bỏ rơi anh, xin em. Đừng, đừng,....
.
.
.
.
.
.
A.

Hộc hộc. Mơ là mơ thôi. Pete, em ở đâu, Pete.

Nước mắt vẫn còn chảy trên mặt tôi, giấc mơ làm tôi sợ, rất sợ. Tôi muốn gặp em, Pete, Pete của tôi, em đâu rồi.

Rút kim tiêm ra khỏi tay tôi bước nhanh xuống giường tìm Pete. Chân vừa chạm đất não tôi đã quay cuồng ngã khụy. Chóng mặt quá. Chống tay lên giường đứng dậy, tôi loạng choạng bước ra khỏi cửa.

Nop:"cậu Vegas cậu không được rời đi"

Tôi không quan tâm sự ngăn cản của Nop gạt tay anh ta. Nhưng sức khoẻ tôi không cho phép tôi chống đối Nop. Tôi ngã gục xuống sàn bệnh viện. Bò về phía trước, bằng mọi cách có thể tôi muốn gặp Pete.

Nop đỡ tôi dậy, tôi như phát điên gạt tay Nop ra nhưng không thành

Vegas:"Bỏ tôi ra, BỎ RA THẰNG CHÓ"

Nop:"Xin lỗi cậu Vegas, ngài Khan không cho phép cậu ra khỏi phòng"

Mắt trái tôi dựt liên hồi. Giấc mơ lúc nãy, sắp thành sự thật rồi. Pete, pete không được, không được.

Tôi điên cuồng tìm cách thoát khỏi vòng tay Nop.

Nop:"Nếu cậu Vegas không bình tĩnh, bác sĩ sẽ cho cậu một liều thuốc an thần"

Lời nói như đánh thẳng vào tiềm thức của tôi, không được lãng phí thời gian. Tôi không thể ngủ nữa, Pete chờ tôi.

Vegas:"Nop, Nop. Coi như tôi xin anh. Tôi muốn gặp ba."

Tôi nắm chặt lấy tay Nop như nắm lấy phao cứu sinh cứu tôi khỏi vũng lầy của đau khổ. Nop nhìn tôi vì tình mà phát điên, ánh mắt có chút dao động. Bây giờ tôi không cần sỉ diện nữa, tôi cần em, chỉ cần Pete. Chỉ cần Nop đồng ý muốn gì tôi cũng sẽ làm. Não tôi không còn đủ bình tỉnh để suy nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài Pete. Nop giúp tôi, coi như tôi cầu xin anh.

Nop:"được, cậu chờ tôi ở đây. Tôi sẽ báo ông chủ"

Nop đặt tôi lên xe lăn để trước phòng, rồi rời đi.

Tích tách

Tích tách

Không gian im lặng đến có thể nghe được nước chảy trong ống truyền dịch. Lâu quá, sợ quá, tôi thật sự căng thẳng đến không thể ngồi yên. Móng tay vô thức cào lên mu bàn tay đến ứa máu. Đôi chân bất giác run rẩy theo những suy nghĩ của bản thân. Bây giờ tôi thật sự hiểu sợ hãi là gì. Sợ hãi là cảm giác chờ đợi trước nỗi đau, chỉ chờ đợi không thể làm được gì, là cảm giác thấy bản thân vô dụng đến câm ghét chính mình. Cảm giác đó đáng sợ đến mức tôi không còn nhận ra mình trong gương.

Hãm lạc vegaspeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ