6

427 22 0
                                    

“Được.” Tôi vẫy tay với anh

“Anh về trước đi, ngày mai gặp lại.”

Giang Hạc Nhất mím môi bất mãn: "Chỉ như vậy?"

“Hmmm, cảm ơn anh đã đưa em về nhà".

Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của người nào đó, tôi lén quay người đi vài bước, sau đó quay lại ôm anh rồi bỏ chạy.

"Chú ý an toàn!"

Vốn tưởng chẳng có gì thay đổi, nhưng ngày hôm sau tôi không thấy bóng dáng của Giang Hạc Nhất đâu cả.

[Hôm nay anh không đến à?]

Tin nhắn một hồi lâu vẫn không thấy trả lời…

Một suy nghĩ đáng sợ sượt qua trong não tôi, chắc không phải anh ấy muốn dùng sự lạnh nhạt để ép tôi chia tay chứ?

“Ting”

Giang Hạc Nhất gửi một tin nhắn thoại.

Tôi ấn vào nút play, giọng nói từ tính của anh ấy vang lên, có chút mệt mỏi.

“Tôi có việc nên sẽ nghỉ một tuần, em đừng nghĩ linh tinh nhé.”

Sau một hồi đắn đo, tôi lặng lẽ xóa câu [Em sẽ…], và gửi lại chữ [ừm].

[Ừm?] Giang Hạc Nhất nhắn lại.

Khóe miệng tôi nhếch lên, gửi cho anh vài sticker nụ hôn.

Giang Hạc Nhất: [Hi vọng lần gặp tới sẽ được nhận hàng thật giá thật.]

[Đừng có mơ.]

Giang Hạc Nhất: [Đến mơ cũng không cho?]

Như mọi khi, tôi chỉ đành ngậm ngùi nhận thua.

"Này! Đó không phải là chị dâu sao?"

"Chị dâu!"

Tôi quay đầu lại, chính là ba người bọn họ.

Anh Bình nở nụ cười: "Chị dâu, chị ở đây làm gì, có phải đang đợi anh Hạc Nhất không?"

“Anh Hạc Nhất hôm nay không tới đâu.”

“Giang Hạc Nhất tại sao phải xin nghỉ vậy?”

Lục Hành thở dài: "Xem ra ở nhà xảy ra chuyện, chị dâu không phải lo lắng quá đâu."

"Ồ, cảm ơn."

Năm ngày tiếp theo, tôi vẫn không thấy bóng dáng của Giang Hạc Nhất.

Sáng nay “bà dì” lại ghé thăm rồi, buổi sáng rõ ràng vẫn còn tốt, tự nhiên bây giờ lại đau muốn ch.ết.

Tiểu Nhụy - bạn cùng bàn của tôi lo lắng hỏi “Hay cậu xin phép cô chủ nhiệm cho nghỉ nửa buổi đi.”

"Chỉ còn hai tiết nữa thôi, tớ vẫn còn chịu được."

Tôi đang ôm bụng thì màn hình điện thoại sáng lên.

Là Giang Hạc Nhất gửi tin nhắn tới.

“Đang làm gì thế?”

[Giang Hạc Nhất, bụng em đau quá.]

[Là “Cái đó” đang đến sao?]

[Ừm.]

Gửi xong câu này, anh không hồi âm.

Cuối cùng thì cũng đến giờ giải lao, tôi lấy cốc chuẩn bị lấy một ít nước nóng.

Thế rồi giữa cái nắng chói chang của trưa hè, Giang Hạc Nhất đứng ngược sáng cúi đầu nhìn tôi nói: "Em bị ngốc à?"

Tôi vùi đầu vào vòng tay anh, nghe được nhịp tim đập nhanh vẫn còn chưa bình ổn sau khi chạy một mạch đến đây của anh.

Giang Hạc Nhất bế tôi lên, nói: "Đi phòng y tế nghỉ một lát, đợi em đỡ hơn rồi anh sẽ đưa em về.”

Bên trong phòng y tế.

Giang Hạc Nhất mở một bát cháo táo tàu đỏ nóng hổi, cúi người nói: "Ngoan, ăn hết cháo này thì em sẽ thoải mái hơn."

Trong lúc tôi ăn cháo, anh ấy cẩn thận đặt túi chườm ấm lên bụng tôi, xoa nhẹ "Còn đau không? Khi nãy anh thấy mặt em trắng bệch."

Tôi cúi đầu ăn cháo, ậm ừ.

Giang Hạc Nhất xoa đầu tôi, trong mắt tràn đầy xót xa.

Vì chiều hôm qua tôi đi sớm về muộn nên tờ giấy thầy để lại chưa viết nên hôm nay tôi dậy sớm và lao ngay đến trường để kịp làm bài tập.

Giờ này chắc chắn chưa có ai đến lớp đâu.

Tôi đặt hộp sữa chua lên bàn, trải tờ giấy xét nghiệm ra, ngồi xuống tập trung vào vấn đề gan mật.

Đột nhiên, có âm thanh ghế bị nhấc lên vang phía sau.

Tôi cứ ngỡ là bạn cùng lớp, định quay đầu chào:

“Giang Hạc Nhất, sao anh lại ở đây? Cũng không đúng, sao anh có thể dậy sớm thế được?”

Tên đầu gấu nào đó ngồi phía sau tôi, khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy vẻ buồn ngủ, nhìn tôi uể oải nói.

"Em nên nói: Ca ca, buổi sáng tốt lành."

Anh nói xong liền ngáp một cái, khóe mắt có chút đỏ lên.

Nể tình anh ấy chăm sóc tôi ngày hôm qua, tôi quyết định nhường anh lần này.

Nhìn dáo dác xung quanh, khẳng định ngoài chúng tôi ra không còn ai khác, nên tôi nhướng mày, nằm trước mặt anh ngọt ngào gọi: "Chúc người yêu em buổi sáng tốt lành."

Giang Hạc Nhất đột ngột ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức.

Đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn tôi: "Em nói lại một lần nữa?"

Lúc này tai anh lại càng đỏ.

“Ồ…”

“Hóa ra anh cũng dễ xấu hổ như thế, nói vài câu tai đã đỏ lên rồi… hahaha” Tôi không nhịn được mà bật cười.

Giang Hạc Nhất mím môi dưới, sau đó nắm lấy cổ tay của tôi:

“Lâm Ba Ba, hiện tại nơi đây là chốn không người, em không sợ tôi làm gì em sao?”

"Anh đang hù dọa ai đấy?" Tôi rút tay đứng lên.

“Bị em nắm thóp nên thẹn quá hóa giận rồi à? Không tin anh nhìn vào gương xem, tai đỏ hết rồi nè.”

[Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ