17

312 17 0
                                    

Chắc không phải anh ấy ngủ rồi chứ…

Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng quay người, định xem thử thế nào, ai ngờ bỗng nhiên đụng phải ánh mắt nghiêm túc của Giang Hạc Nhất nhìn mình.

Bị giật mình, tôi ngồi bật dậy oán trách: “Anh quay người lại lúc nào thế, dọa ch.ết em rồi.”

Giang Hạc Nhất phớt lờ, ngồi dậy sát lại gần tôi, cong môi nói: “Sao em còn chưa ngủ?”

“Thì là không ngủ được thôi.”

Anh ừm một tiếng rồi nói: “Trong sách có ghi vận động có thể giúp người ta ngủ ngon hơn...”

Tôi nghe xong, lập tức cầm chăn lên bọc quanh người, mắt nhắm chặt lại, mặt nóng bừng bừng.

“Em có muốn thử không?”

Thử cái con khỉ, đồ lưu manh.

Trong lòng tôi âm thầm mắng anh, tim đập loạn xạ, bối rối nói: “Em… đột nhiên em buồn ngủ rồi, em ngủ đây...”

Giang Hạc Nhất nhẹ giọng cười, nằm xuống bên cạnh tôi, xoay người tôi lại, kéo tôi đến trước mặt anh ấy rồi ôm lấy tôi.

Nằm trong lòng anh ấy, tôi không dám động đậy.

Anh ấy chỉnh lại tóc cho tôi, sau đó vỗ nhẹ vào lưng tôi hai cái nói:

“Ngoan, mau ngủ đi.”

“Nếu vẫn chưa buồn ngủ, trước khi ngủ tôi sẽ kể cho em nghe câu chuyện của Lương Tiểu Ý.”

“Không cần đâu, anh cũng mau ngủ đi...” Tôi nép vào lòng anh ấy, tìm một vị trí thoải mái và an tâm sau đó ngắm mắt.

Giang Hạc Nhất: "Vợ nằm trong lòng, em nói tôi ngủ thế nào được."

Những tia nắng ban mai đầu tiên hắt qua khung cửa sổ.

Tôi từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai đang say giấc nồng.

Cánh tay của Giang Hạc Nhất vẫn đang ôm chặt lấy tôi, lông mi anh ấy rất đen và dài, trông như một đứa trẻ ngoan.

Tôi nhẹ nhàng tìm điện thoại mở lên xem thời gian, 6h29 phút.

Còn sớm.

Tôi nép trong lòng anh ấy, cũng không biết tối hôm qua anh ấy ngủ lúc mấy giờ.

Nghĩ thế, tôi thở dài.

Giang Hạc Nhất chỉ là một người giỏi khoác lác, thực ra anh ấy là một người rất dễ xấu hổ.

Nhân lúc anh ấy chưa tỉnh, tôi lén lút đưa tay ra luồn vào trong đồ ngủ của anh ấy.

Thì... sờ múi bụng một chút... cũng không có gì quá đáng đi.

Ngón tay luồn vào lớp vải mềm mại, cảm giác sờ cơ bụng cực kỳ phấn khích, vì thế tôi nhịn không được bèn sờ thêm vài lần nữa.

“Em đang làm gì thế? Hửm?”

Đột nhiên một giọng nói gợi cảm vang lên, tiếng hửm kéo dài mang theo chút buồn ngủ, trông rất gợi cảm.

Tôi sợ hãi rùng mình, vội rút tay về, mặt đỏ ửng úp vào trong lồng ngực anh ấy giải thích: “Em... Em thấy quần áo của anh bị nhăn...”

“Thế cơ đấy?” Giọng nói của anh ấy mang theo tiếng cười.

Sau đó anh nắm lấy tay tôi, bỏ tay tôi vào trong áo: “Muốn sờ chỗ nào sờ chỗ đó.”

“Em... không, không cần nữa....” Mặt tôi đỏ ửng vùng vẫy.

Giang Hạc Nhất siết chặt cổ tay tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen của anh ấy phản chiếu khuôn mặt đỏ ửng của tôi.

“Nếu không...”Anh ghé sát tai tôi mê hoặc nói: “Sờ chỗ khác?”

“Giang Hạc Nhất...” Mặt tôi nóng bừng bừng, nhưng đã quá muộn rồi…

Aaaaa! Đồ lưu manh này! Lưu manh!

Giang Hạc Nhất nắm lấy tay của tôi, anh vùi đầu vào cổ tôi thổi nhẹ, c.hết tiệt đúng là muốn l.ấy m.ạng người ta mà.

“Tay em thật mềm...”

“Giang...Giang Hạc Nhất... xong chưa...”

“Chưa xong.” Hơi thở của anh nóng rực, phả vào tai tôi, tim của tôi không khỏi đập loạn xạ.

Cũng không biết qua bao lâu, Giang Hạc Nhất hôn lên má của tôi, giọng nói có chút ám muội, dỗ tôi nói: “Ngoan, đi rửa tay trước đi.”

Tôi xuống giường như thể chạy trốn, mặt đỏ như quả cà chua chạy vào phòng tắm.

Giang Hạc Nhất tiễn tôi về trường, trên đường quay về chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng.

“Vậy em vào trước đây.”

“Ừm, phải nhớ đến tôi đó.”

“Em, em đi đây!”

Hôm nay là lần đầu tôi dẫn Giang Hạc Nhất đi gặp bố mẹ.

Anh có mái tóc đen ngắn, được cắt tỉa gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Mang lại cho người khác có cảm giác anh là một cậu bé nghe lời, hiểu chuyện, cũng chính là kiểu mà người lớn thích.

Nói theo kiểu của Giang Hạc Nhất là: “Càng quê mùa bọn họ càng thích.”

Tôi thấy anh bình tĩnh còn có tâm trạng đùa giỡn, bèn hỏi: “Anh không căng thẳng à?”

Anh khoanh chân lười biếng dựa vào trên ghế ngồi: "Có gì đáng sợ sao."

Khi gần tới cửa, anh đột nhiên nắm lấy góc áo của tôi.

Tôi quay đầu hỏi: “Sao thế?”

Anh đặt hộp quà trong tay xuống đất, dang tay về phía tôi, có chút nũng nịu nói: "Muốn ôm."

Tôi mỉm cười, vùi vào trong lòng tay, dịu dàng dỗ dành nói: “Yên tâm, bố mẹ em rất dễ nói chuyện, em đã nói trước với họ là hôm nay dẫn anh về nhà rồi.”

Anh xoa đầu tôi, ừm một tiếng.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, ngay khi cửa vừa mở, bố tôi đã luôn miệng khen Giang Hạc Nhất đẹp trai.

Trong bữa cơm, mẹ tôi đột nhiên hỏi: “Chắc hai đứa mới hẹn hò phải không.”

Tôi và Giang Hạc Nhất im lặng nhìn nhau, sau đó tôi cười khan, gật đầu nói: “Vâng, anh ấy là sinh viên trường y bên cạnh trường con.”

“Học y rất tốt, học y rất tốt.” Bố tôi hài lòng gật đầu.

Sau cơm trưa, tôi và Giang Hạc Nhất đi dạo xung quanh gần nhà tôi.

Tôi nhớ lại vào năm lớp 11, lúc đó anh ấy thường lén đưa tôi về nhà, chúng tôi chia tay nhau ngay khi đến ngã ba, chờ cho tôi bước vào con hẻm, sau đó anh ấy mới yên tâm rời đi.

“Đường trơn đó.” Giang Hạc Nhất đột nhiên nói.

[Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ