11

336 16 0
                                    

Âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên bên cạnh. Tôi ngẩng đầu, nụ cười chết người của Giang Hạc Nhất hiện trong tầm mắt.

Tôi lén lút nhìn xung quanh, có rất nhiều học sinh đang tụ tập nói chuyện ở hành lang.

Vì vậy, tôi trả lời bằng tất cả sự nghiêm túc:

“Cần".

“Vậy anh có biết phòng làm việc của thầy Lý ở đâu không hả đàn anh?”

Anh tiện tay đón lấy tài liệu trong tay tôi, “Tất nhiên là biết, anh đi đưa giúp em".

“Vậy cảm ơn anh nhé!”

Trong con mắt của người khác, đây chỉ là sự giúp đỡ giữa bạn học mà thôi.

Tôi nhìn anh ấy đi lên tầng 5, trong quá trình đó có không ít người nhìn chúng tôi, thì thầm to nhỏ.

Vốn dĩ là khá tự tin thì bỗng chốc trở nên tự ti.

Cuối cùng, Giang Hạc Nhất dẫn tôi đến một phòng làm việc độc lập.

Anh đặt tập tài liệu xuống, dựa vào chiếc bàn đằng trước nói: “Người không có ở đây".

Tôi gật đầu: “Vâng, đặt ở đấy được rồi, em về lớp trước nhé?”

Anh cau mày, kéo tôi lại nói: “Rốt cuộc là em có hiểu ý của anh không?”

“Hả? Ý gì cơ?”

“Cơ hội hiếm có.” Anh đột nhiên nâng cằm tôi lên, cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn.

! !

Tôi ngay lập tức hoảng sợ lùi lại sau một bước, hạ thấp giọng nói: “Giang Hạc Nhất! Sao anh to gan thế hả? Đây là phòng làm việc, bên ngoài có người đấy! Với lại nhỡ cô quay lại thì làm sao?”

Anh nở nụ cười lười biếng, đi về phía tôi, đưa tay ra đỡ cánh cửa sau lưng tôi, hôn tôi thật mạnh, thật sâu.

Đột nhiên, cánh cửa sau lưng đột nhiên bị đẩy ra, nhưng không đẩy ra được.

“Ai ở trong đó thế?”

Tôi hoảng loạn đẩy Giang Hạc Nhất, đỏ mặt cúi đầu.

Thầy Lý tay cầm cốc trà lần nữa đẩy cửa, cái đầu hói của thầy phát ra ánh sáng: “Hai đứa đến văn phòng của thầy làm gì?”

“Thầy ơi, bạn học này đến đưa tài liệu cho thầy nhưng lạc đường, em giúp bạn ấy ạ.”

Giang Hạc Nhất bình tĩnh, như thể người vừa đè tôi ra sau cánh cửa mà hôn không phải anh.

Thầy Lý nhìn tập tài liệu trên bàn, cũng không nghĩ gì nhiều, vẫy vẫy tay bảo chúng tôi ra ngoài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì thầm: “Doạ ch.ết em rồi".

Giang Hạc Nhất chầm chậm bước đến bên cạnh tôi, cười tủm tỉm, đưa tay xoa đầu tôi: “Nhát gan.”

Tôi sợ hãi, giữ khoảng cách với anh, vuốt vuốt tóc và nói: “Về sau ở trường anh không được làm như thế nữa”.

“Ồ.”

Anh cười: “Ý của em là ở ngoài trường có thể làm gì thì làm?”

Tôi có chút tức giận: “Anh hiểu theo hướng nào thế hả?”

[Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ