19-Hoàn

427 22 2
                                    

Ngoại truyện (Trung học)

Mùa hè, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu vang không ngừng.

Giang Hạc Nhất ngẩng đầu lên, vì ngái ngủ nên thần sắc có chút phiền não.

Anh có tật xấu, lúc ngủ không ngon, tính khí sẽ rất kém.

"Hạc ca, không ngủ nữa sao?" Đại Thông nghiêng đầu hỏi, sau đó liền dán mắt vào điện thoại.

Giang Hạc Nhất mím môi, nhíu mày, ừ một tiếng.

"Tiết sau chúng ta ra ngoài chơi đi."

"Ok."

Trong lớp, phần lớn mọi người vẫn còn đang ngủ trưa, anh cũng lấy điện thoại ra, lướt mấy đoạn video ngắn, cảm thấy buồn chán vô vị.

Đột nhiên, một tiếng bước chân trộn lẫn giọng nữ từ xa truyền đến.

"Có phải đi nhầm rồi không! Đây có phải lớp 10 đâu!" 

"Woa thật đúng là..." Tiếng nói chuyện nhỏ dần, tiếng bước chân cũng xa dần, "Đây là lớp 11 mà, bọn họ hình như đều đang ngủ..."

"Cậu thật đúng là, phòng học cũng tìm không được."


"Đi mau đi mau..."

"Cái đồ ngốc nhà cậu, xấu hổ quá..."

"Đừng nói nữa, đi mau!"

Lâm Ba Ba vẫy tay, chạy băng qua hành lang.

Thiếu nữ chạy ngang qua cửa sổ lớp anh, mái tóc dài bay bay, khuôn mặt non nớt trắng nõn, đôi mắt biết cười, má lúm đồng tiền rất sâu.

Giang Hạc Nhất trong phút chốc đã ngẩn cả người, nụ cười của cô giống với một người bạn cũ khi còn bé của anh, vừa quen thuộc vừa xa xôi.

"Hạc ca, không phải đi chơi sao, chúng ta đến lầu của lớp 10 làm gì." Đại Thông đi theo phía sau khó hiểu nói, dường như liền nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt gian xảo hỏi, "Không phải hôm nay mới khai giảng nên cậu muốn đến xem các em gái khóa dưới đấy à."

Giang Hạc Nhất lười biếng nhếch nhếch khóe miệng cười: "Đúng vậy, tìm một em gái khóa dưới."

"?Thật hay đùa vậy?"

Bọn họ đi qua mấy lớp học, đa số các em gái nhìn thấy Giang Hạc Nhất đều nhịn không được mà kích động bàn luận.

"Ah! Nhìn đàn anh kia kìa! Mặc đồng phục lớp 11 á, đẹp trai quá đi."

"Tớ biết tớ biết! Anh đó tên là Giang Hạc Nhất, là “nam vương" của trường mình."

"Waaaaa, thật muốn xin phương thức liên lạc..."

Tìm từng gian từng gian, cuối cùng, Giang Hạc Nhất nhìn thấy cô gái kia ở hành lang.

Cô ấy đang bê sách, phía trên còn chất hai bộ đồng phục học sinh, có thể do lấy quá nhiều nên rất nặng, bước chân có chút không ổn định, thoạt nhìn có vẻ sắp không trụ được nữa rồi.

Anh nhịn cười, lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo vào, che kín mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp kia.

“Em học lớp nào, tôi giúp em.”

Lâm Ba Ba dừng chân. Hôm nay cô đã chạy đi chạy lại mấy lần rồi, chắc chắn là rất mệt, cũng không để ý đến người phía trước, cười ngọt ngào đồng ý: “Vậy cảm ơn đàn anh rồi.”

Giang Hạc Nhất cầm lấy đồ trong tay cô, Lâm Ba Ba đi theo sau, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Tầm mắt rơi vào tấm thẻ học sinh ở trên cùng.

Tên: Lâm Ba Ba

Phiên ngoại: Sau khi kết hôn

“Giang Hạc Nhất, sữa bột được chưa?”

Lâm Ba Ba đang dỗ dành bảo bối đang khóc trên tay.

“Bảo bối ngoan, đừng khóc đừng khóc.”

“Đến rồi đây, nhiệt độ vừa khéo.”

Cô cầm lấy bình sữa, cho bé con uống, bé con lập tức ngừng khóc, nhắm mắt uống sữa.

Giang Hạc Nhất nhìn thấy khuôn mặt buồn ngủ của vợ mình, đau lòng nói:

“Nếu em không yên tâm để bảo mẫu chăm sóc thì để mẹ chúng ta đến chăm con đi, mẹ thương Vỹ Vỹ nhất. Em xem em vì con mà không đêm nào ngủ ngon.”

Lâm Ba Ba cười dịu dàng, nhìn bé con dễ thương đang uống sữa nói: “Đợi Vỹ Vỹ lớn thêm mấy tuổi rồi để mẹ chăm. Bây giờ con còn nhỏ sẽ làm ồn tới người già trong nhà.”

Giang Hạc Nhất ôm lấy cô, tựa đầu vào vai cô, cau mày than thở: "Còn anh... Ngày nào em cũng con thôi, quên anh rồi phải không, hả?"

“Anh có phải trẻ con không?” Lâm Ba Ba hơi buồn cười lườm anh 1 cái.

“Nhưng em là bé con của anh.”

“Em kết hôn sinh con rồi đấy…”

Giang Hạc Nhất ngắt lời cô: “Em với anh luôn luôn là bé con.”

Xì….

Người này có phải càng nhiều tuổi càng sến không ta.

Sau khi cho con ăn xong, Lâm Ba Ba nhẹ nhàng đặt Tiểu Vỹ vào cũi.

“Được rồi, mau ngủ thôi, không phải ngày mai anh còn phải đi làm sao.” Cô ngáp 1 cái, nhấc chăn nằm xuống: “Em buồn ngủ lắm rồi.”

Giang Hạc Nhất vòng tay qua ôm eo cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: "Quay người lại, hôn anh rồi ngủ."

Lâm Ba Ba gỡ cánh tay anh ra khỏi người, nghiêng người sang bên giường, lẩm bẩm: "Ngủ thế này không thoải mái..."

Tiếng cười của người nào đó không nhịn được vang lên, anh kéo cô lại gần hơn: “Lâm Ba Ba, có phải anh chiều em hư rồi, bây giờ đến hôn anh cũng không được.”

“Em…Em không có…”

“Vậy em hôn anh 1 cái.”

“Tiểu Vỹ đang ngủ bên cạnh…”

Anh cười, cũng không đợi cô nói xong liền hôn xuống.

Một nụ hôn sâu mang theo bao nhiêu trừng phạt cũng như dịu dàng. Lâm Ba Ba bật ra tiếng kêu như một chú mèo.

Hơi thở của Giang Hạc Nhất bỗng trở nên nặng nề, môi anh áp vào tai cô, nhẹ giọng nói: "Em nhỏ giọng chút, đừng làm con tỉnh."

“Ưm, anh…lưu manh.” Lâm Ba Ba khuôn mặt đỏ bừng.

“Anh lưu manh với vợ anh thì làm sao…” Giang Hạc Nhất luồn tay vào áo ngủ cô, thấp giọng: “Ngoan nào, nếu không anh cũng không ngại để gia đình mình có thêm thành viên đâu.”

“Giang Hạc Nhất!!!!”

~End~

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật! 🎉
[Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ