18

346 18 0
                                    

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, đó là một chiếc cầu trượt cũ đã bị bỏ từ lâu không ai sử dụng, nó bám đầy bụi bẩn và lá cây rụng.

Tôi nói:

“Em nhớ khi còn nhỏ, em rất thích chơi ở đó. Khi đó, em gặp một cậu bé tên Tiểu Tương, trong khi mọi người đều luân phiên nhau chơi thì chỉ duy nhất cậu ý là rụt rè xem từ xa…”

“Và sau đó…”

Giang Hạc Nhất quay đầu lại.

“Sau đó, em đã chạy đến kéo cậu ý ra chơi. Bọn em chơi với nhau trong một khoảng thời gian và rồi cậu ý chuyển nhà, em không còn gặp lại nữa.”

“Cậu ý rất đẹp với khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt to…”

Giang Hạc Nhất nhìn tôi một cách rất nghiêm túc với đôi mắt đen sâu thẳm.

Có một ghế đá nhỏ dưới đường trượt bị bỏ hoang.

Giang Hạc Nhất lau sạch sẽ rồi ôm tôi vào lòng.

Những chiếc lá phong nhuốm màu đỏ rực, xào xạc từ từ rơi xuống như báo hiệu cuối thu tàn đông sắp sang.

Anh nhẹ nhàng khẽ nắm lấy bàn tay còn vướng hơi lạnh của tôi cho vào túi áo anh, ánh mắt sâu thẳm có chút hoài niệm.

“Anh nhớ lần đầu gặp em, cô bé xinh xắn thắt bím tóc hai bên, nụ cười thật ngọt với má lúm đồng tiền, vui đùa với những đứa trẻ đó.”

“Anh sinh ra ở thành phố ngoại ô và đó là lần đầu tiên anh đến đây. Khoảng thời gian đó bố mẹ anh thật sự rất bận nên anh chỉ biết tự chơi với một mình sau khi làm xong bài tập.”

“Khi còn nhỏ, anh không thích nói chuyện và sống khá trầm lặng. Vì vậy những đứa trẻ khác không thích chơi với anh cho lắm.”

“Nhưng đến khi em xuất hiện, cô bé với khuôn mặt thiên thần và chiếc má lúm xinh xắn đã kéo anh ra khỏi cuộc sống tĩnh lặng đó.”

Nói rồi Giang Hạc Nhất cười nhẹ.

Tôi phồng má tức giận nhìn anh: “Anh cười em!”

Anh véo má tôi cưng chiều nói: “Đáng yêu thế nhỉ!”

Định mệnh quả thật kỳ diệu, tôi chưa bao giờ từng nghĩ tới cậu bé cô đơn năm đó rất nhiều năm sau lại trở thành nửa kia của tôi, người mà tôi cam tâm tình nguyện muốn nắm tay đến già.

Nói đến đây tôi thật sự phải cảm ơn các chị em vì vụ cá cược năm nào khiến tôi và duyên phận bỏ lỡ có thể gặp lại nhau.

“Thành thật mà nói...”

Tôi cười trong vòng tay anh ấy.

“Khi mới bắt đầu với anh, em luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ chia tay sau mấy ngày mà thôi. Nhưng bất ngờ làm sao chỉ trong nháy mắt anh đã cùng em bước qua xuân, hạ, thu, đông.”

Giang Hạc Nhất cúi đầu hôn nhẹ lên tóc tôi, nói:

“Bốn mùa về sau anh luôn bên em.”

Tim tôi như lỡ vài nhịp.

“Thật sự không thể tin được.”

Anh lại cười.

[Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ