12

313 19 0
                                    

"Em nghĩ em xứng sao? Dám cả gan giành người đàn ông của Tây Tây?"

"Lùn như thế này..."

Tôi căng thẳng túm vạt áo: "Các cậu..."

"Trả cho cô ấy."

Giang Hạc Nhất chưa thấy người đã thấy tiếng.

"Đừng để tôi nói lần thứ hai."

Nữ sinh đang cầm cặp sách của tôi lùi lại phía sau vài bước rồi ra sức ném tới.

Cả đám mặt tái nhợt.

Giang Hạc Nhất lúc này mới xuất hiện, anh đứng bên cạnh tôi, vừa xoa đầu tôi vừa nói:

"Cô ấy rất xứng."

"Học tốt, dễ thương, sạch sẽ đơn thuần."

"Nếu thật sự có người e ngại ở đây thì người đó phải là tôi."

"Còn nữa, người tên Tây Tây kia rốt cuộc là ai, nếu còn tiếp tục tôi sẽ b.áo c.ảnh s.át đấy."

Giang Hạc Nhất nắm tay tôi đã bị nhiều bạn học nhìn thấy, những phiền phức như thế này sớm muộn cũng đến thôi, chỉ không ngờ lại sớm như vậy.

Nhưng...

Lúc nhìn sang gương mặt anh tuấn kia, trái tim tôi lại hoà hoãn hơn nhiều.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình, anh quay sang hỏi:

"Sao thế? Em bị doạ sợ rồi?"

"Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không ai dám động đến em."

Tôi phì cười, nắm thật chặt tay anh, cảm giác yên bình đến lạ.

"À, Giang Hạc Nhất, em muốn ăn kem."

"Muốn ăn vị gì?"

"Dâu tây."

Thấy ánh mắt có phần chậm chạp của anh, tôi vội vàng bổ sung thêm: "Em thật sự thích ăn vị dâu tây cho nên lần trước anh mua em mới ăn hết đó."

Giang Hạc Nhất cười nhạt, lại xoa đầu tôi.

Mặt trời sắp xuống núi, ráng chiều đỏ rực bao phủ cả thị trấn nhỏ.

Mùa thu, sắp đến rồi.

Tôi đang tập trung ăn kem thì anh đột nhiên lên tiếng: "Em không tò mò Tây Tây mà bọn họ nói là ai sao?"

"À... có ạ."

"Nhưng em tin là anh chỉ thích mình em thôi, đúng không?"

Tôi tựa người vào cánh tay anh, làm nũng: "Đúng khônggg?"

Giang Hạc Nhất nhất thời không nói nên lời, mặt anh đỏ bừng lên.

Có vậy thôi mà cũng đỏ mặt, vậy mà lúc trêu chọc tôi anh lại có thể thản nhiên như thế.

Một hồi lâu sau, anh mới xoa đầu tôi, nói: "Đúng rồi, chỉ thích mình em."

"Nhưng mà tôi phát hiện... thời gian gần đây hình như em đã người lớn hơn rất nhiều."

"Đâu có", tôi cười khan, múc một miếng kem cho vào miệng.

Giang Hạc Nhất cũng không hỏi thêm gì nữa.

Điều gì đến rồi cũng đến.

Ngày hôm sau hầu như cả trường đã biết chuyện Giang Hạc Nhất và một em gái tên Lâm Ba Ba hẹn họ.

Tiểu Nhuỵ kích động vô cùng, bạn bè trong lớp thi nhau bâu lấy tôi.

"Không thể tin nổi nhé."

"Lợi hại, lợi hại."

"Thành tích của cậu ấy tốt như thế, sẽ không tuỳ tiện chọn người không phù hợp đâu."

Tôi cúi đầu làm đề, nhưng tay cầm bút dường như không còn chút sức lực nào.

"Trật tự, có muốn bị ghi tên không?", lớp trưởng phải lên tiếng thì cơn ồn ào mới chấm dứt.

Hôm nay bất kể là xuống nhà ăn hay đi vệ sinh, tôi đều trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Dường như chuyện yêu đương là một tội gì đó lớn lao lắm.

Giang Hạc Nhất nói rằng gia đình anh thoải mái với chuyện này, chỉ nhắc nhở rằng không được bỏ bê chuyện học tập.

Nhưng bố mẹ tôi thì...

Tan học, lúc tôi đang thu dọn đồ đạc thì thấy bóng Giang Hạc Nhất thoáng qua bên ngoài cửa sổ rồi đi thẳng về phía tôi.

Không ngờ anh lại dám ngang nhiên tới đây như thế này.

Ánh mắt xung quanh có tốt có xấu nhưng anh lại hiên ngang đi ở phía trước giúp tôi che đi tất cả.

Đến lúc ra khỏi toà nhà tôi học, anh đột nhiên dừng lại, đặt tay lên đầu tôi: "Đừng sợ."

Tôi do dự một hồi rồi ngẩng đầu: "Nếu như... nếu như bố mẹ em nhất định không đồng ý, nhất định bắt em chia tay anh thì phải làm sao."

Anh cười đáp: "Em có thể chia tay đơn phương, đến khi tôi trưởng thành, tôi sẽ theo đuổi em một lần nữa."

Ngày hôm đó thật ra tôi còn bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện, thầy bảo rằng chuyện học tập là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để yêu đương cản bước.

Còn bố mẹ tôi, quả nhiên không ngoài dự đoán, cho tôi một bài giảng nhớ đời.

Mẹ còn nổi giận định đ.ánh tôi nhưng bị bố cản lại.

"Con đảm bảo sẽ học hành chăm chỉ, chuyển lên lớp 1."

"Cậu bạn kia tính cách hay nhân phẩm đều tốt, đối xử với con cũng rất tốt."

"Con còn nhỏ, hiểu cái gì? Bị người ta lừa rồi cũng không biết."

Cuối cùng, dưới sự kiên định của tôi, bố mẹ đã chịu thoả hiệp nhưng với điều kiện khi còn học cấp ba sẽ phải giữ khoảng cách.

Sau này chúng tôi đã giao kèo với nhau.

Ban ngày thì "chia tay", buổi tối thì lại hàn huyên tâm sự...

Mẹ lo tôi chia tay, không chịu được đả kích thì ra sức khai sáng.

"Mẹ không cần lo lắng, con ổn, chia tay thì chia tay, dù sao con cũng không thích anh ấy đến thế."

Nhị vị phụ huynh như trút được gánh nặng, tươi cười phấn khởi, còn gắp cho tôi một chiếc đùi gà.

Vừa về đến phòng ngủ thì nhận được tin nhắn của Giang Hạc Nhất: "Mẹ hỏi ai là người đề nghị chia tay, tôi nói là em, em đoán xem bà phản ứng như thế nào?"

"?"

"Mẹ nói "đá đẹp lắm" :)"

Cách một chiếc màn hình tôi cũng có thể tưởng tượng được gương mặt dở khóc dở cười của ai kia.

[Hoàn] Tỏ Tình Đùa, Có Người Yêu Thật! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ